Khi Lục Thanh đang chuẩn bị lén leo lên núi,
Trong thôn trang, bên trong một gác mái bí mật,
Vài bóng người tỏa ra khí tức mạnh mẽ đang bàn bạc điều gì đó.
“Lâu chủ, tối nay ta vừa nhận được tin từ tổng bộ, bảo chúng ta phải bằng mọi giá điều tra thực lực thật sự của Lục Thanh ở huyện Thương.”
Một thân ảnh gầy gò lên tiếng.
“Lại là Lục Thanh, điều tra kiểu gì đây? Hai năm qua, chúng ta đã mất bốn sát thủ Thiên Bang dưới tay hắn. Muốn dò thực lực của hắn chẳng phải là bảo chúng ta đi chịu chết sao?”
Một đại hán mặc cẩm bào cau mày gầm lên đầy bực bội.
Giờ đây, chỉ cần nghe tên “Lục Thanh” là tâm trạng hắn liền tụt xuống đáy vực.
Trong hai năm này, Thất Sát Lâu của bọn họ đã hoàn toàn xác nhận rằng bốn sát thủ Thiên Bang đều chết trong tay tên kia.
Bọn chúng chết thì chết, sát thủ của Thất Sát Lâu vốn không có tình cảm, ngược lại còn là đối thủ cạnh tranh.
Hắn chẳng rảnh để thương tiếc.
Điều hắn khó chịu là: mấy kẻ kia trước khi xuất phát đều rời đi từ vị trí của hắn; vậy mà lúc chết lại không truyền về nổi một mẩu thông tin nào về Lục Thanh, khiến hắn bị tổng bộ mắng không biết bao nhiêu lần.
“Mấy tên vô dụng đó, còn giữ chức vị Thiên Bang mà ngay cả một tiểu bối hậu thiên nội cảnh cũng không xử lý nổi!”
“Mấy lão già ở tổng bộ cũng thế, nhất quyết hạ xuống ‘Thất Sát Lệnh’… Giờ thì hay rồi, nếu tiểu tử đó sống sót qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-co-the-nhin-thau-van-vat/2954405/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.