“Còn nữa, ta muốn ngươi dùng mọi thủ đoạn có thể để tìm ra kẻ đã g**t ch*t Nghiêu nhi.”
“Không băm thây hắn vạn đoạn, ta thề không bỏ qua!”
Lão thái quân nghiến răng nghiến lợi nói, giọng lạnh đến mức khiến người ta nghe mà lòng cũng lạnh xuống.
“Mẫu thân!”
Trịnh Gia chủ nghe vậy thì do dự, “Tên kia dám đối đầu với Thất Sát Lâu, thân phận và lai lịch hẳn cũng không tầm thường. Nếu chúng ta tiếp tục điều tra…”
Nhưng chưa nói hết câu, lão thái quân đã liếc sang, ánh mắt lạnh lẽo như dao:
“Vậy là ý ngươi muốn nói… thù của Nghiêu nhi không cần báo, đúng không?”
Trịnh Gia chủ lập tức cứng người, nuốt nước bọt:
“... Nhi tử không có ý đó. Chỉ là chuyện này… nên cân nhắc lâu dài một chút.”
“Cân nhắc lâu dài?” Lão thái quân cười lạnh. “Trong mắt ta, chẳng qua là ngươi muốn dây dưa cho qua ngày, tốt nhất là đợi ta xuống hoàng tuyền rồi mới tính tiếp, đúng không?”
“Không dám!”
Trịnh Gia chủ run lên, vội cúi đầu.
“Hừ! Trong lòng ngươi nghĩ gì, ta chẳng lẽ không rõ? Giờ ta chỉ muốn biết, lão thái bà này có còn làm chủ được Trịnh gia hay không?”
“Mẫu thân là trụ cột của Trịnh gia, chống đỡ cả gia tộc. Tất nhiên là mẫu thân làm chủ.”
“Nếu ta vẫn còn làm chủ được Trịnh gia,” lão thái quân lạnh giọng, “thì cứ làm theo lời ta nói. Bất kể phải trả giá thế nào, trước ngày thứ bảy sau khi Nghiêu nhi chết, ngươi phải tìm được tung tích người đó.”
“Ta mặc kệ hắn là ai, hậu thuẫn lớn đến đâu.”
“Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-co-the-nhin-thau-van-vat/2954411/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.