“Quả thật không tệ.”
Nhìn cảnh nhộn nhịp trước mắt, xe ngựa tấp nập, Lục Thanh không khỏi thốt lên thêm một lần nữa.
Nơi này thịnh vượng gấp mười lần so với trấn thị.
Sau khi chiêm ngưỡng một lúc, Lục Thanh bắt đầu thong thả dạo quanh.
Tất nhiên, việc dạo quanh của cậu không hề vô mục đích.
Chẳng bao lâu, sau khi bỏ ra một ít tiền và ủng hộ vài tiểu thương địa phương,
cậu đã thu thập được thông tin mong muốn.
“ Ngươi đang nói về Trịnh Gia, nằm ở phía tây thành. Trong trung tâm thành, những phủ lớn nhất đều nằm ở khu vực đó.
Chàng trai trẻ, có phải cậu cũng tới đó để viếng thăm Trịnh nhị thiếu gia và nhận tiền viếng?”
Một người bán kẹo, sau khi Lục Thanh mua vài xiên kẹo đường, háo hức trả lời câu hỏi của cậu.
“Viếng thăm?” Lục Thanh giả vờ ngây ngô. “Không, ta chỉ nghe nói Trịnh Gia là lớn nhất ở Châu phủ, muốn tự mình trải nghiệm mà thôi.”
“Vậy sao, chàng trai, hẳn cậu cũng là một võ giả?” Người bán bỗng nhận ra. “Nhưng cậu đến hơi không đúng lúc. Nhị thiếu gia Trịnh cách đây vài ngày bị kẻ ác hại, giờ đang tổ chức tang lễ. Sợ rằng họ sẽ không có thời gian tiếp khách.
Tuy nhiên, nếu cậu đến để viếng, chắc chắn có thể vào được.
Tang lễ Nhị thiếu gia Trịnh được tổ chức rất trang trọng. Trịnh Gia nói rằng, bất kỳ nguòi dân nào của châu phủ tới viếng và cầu nguyện cho Nhị thiếu gia sẽ nhận được một trăm đồng làm phần thưởng.
Tôi hôm qua đã đi viếng, thực sự nhận được tiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-co-the-nhin-thau-van-vat/2954421/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.