“Lâm huynh, huynh phải cẩn thận.”
Thấy lão hữu vừa mở miệng đã gọi hai chữ “Vân muội”, vị lão giả tóc bạc nhưng mặt mày trẻ trung biết mình không thể khuyên can được nữa.
Ông chỉ có thể mang theo vài phần lo lắng mà lùi sang một bên.
Còn hai thành chủ thì càng không có khả năng ngăn cản.
Bọn họ đang cầu còn không được có người tự đứng ra thử thực lực của thiếu niên thần bí trước mặt. Làm sao lại ngăn cản?
Nhưng lúc này, ánh mắt bọn họ nhìn vị lão giả phong nhã kia lại hơi mang theo ý trêu đùa.
…
Không ngờ vị tiền bối của Lâm gia này lại còn mang tình cảm sâu đậm với Trịnh lão thái thái như thế. Thế gian đúng là nhiều điều khó lường.
“Các hạ, xin mời xuất chiêu.”
Lão giả phong nhã tay cầm trường kiếm, đứng yên bình tĩnh, ra hiệu đối thủ có thể động thủ.
“Tốt!”
Lục Thanh thấy vậy liền không hề chần chừ.
Một tia kim quang chớp lóe quanh thân hắn, ngay sau đó khí thế khổng lồ bộc phát như dã thú thoát khỏi xiềng xích, hắn lập tức lao thẳng về phía lão giả phong nhã.
Keng!
Trường đao rời vỏ, đao quang lạnh lẽo mang theo sát ý vô biên bổ thẳng về phía đối phương.
Thế đao tung hoành bốn phía, không để lại bất kỳ đường thoát nào.
Đao pháp này…!
Cảm nhận lực đạo từ chiêu đao của Lục Thanh, tim lão giả phong nhã kịch liệt run rẩy. Sát ý kinh người khiến mí mắt ông liên tục giật mạnh.
Ông hoàn toàn không ngờ Lục Thanh vốn im lìm trước đó, vừa ra tay lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-co-the-nhin-thau-van-vat/2954428/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.