“Chuyện gì xảy ra vậy?”
Đòn tập kích bất ngờ khiến tất cả mọi người trở tay không kịp.
Không ai nhìn thấy luồng năng lượng mạnh mẽ kia phát ra từ đâu.
Gia chủ họ Trịnh cúi đầu nhìn lỗ thủng lớn ngay giữa ngực mình, trên mặt hiện rõ vẻ hoảng sợ.
Chỉ có Thành Chủ cùng vài Võ giả Tiên Thiên lập tức quay đầu nhìn về một hướng.
Trên ngọn cây cách đó trăm mét, một thân ảnh đứng sừng sững, trong tay là cây Trường cung.
…
Ngoài Lục Thanh thì còn ai vào đây?
“Các hạ, ý tứ này là sao?” vị lão giả nho nhã cất giọng trầm.
“Khi ta chém chết lão thái thái nhà họ Trịnh, ta đã nói sẽ đào mộ đứa con cả của bà ta, để nó vĩnh viễn không được yên giấc. Thế nào? Ngươi có ý kiến gì không?” Lục Thanh nhàn nhạt đáp.
Biểu cảm của lão giả nho nhã khựng lại, nhưng nhất thời không biết phải đáp thế nào.
Thấy đối phương không dám mở miệng, Lục Thanh càng thêm khinh thường.
Hắn quay sang Thành Chủ: “Thành Chủ, chứng cứ không thể chối cãi. Trịnh gia đã mất hết nhân tính, dám làm ra chuyện tế người sống tàn độc như vậy. Tin rằng ngài biết mình nên xử lý thế nào?”
“Đương nhiên là ta rõ,” Thành Chủ gật đầu.
“Tốt. Ta hy vọng ngài xử trí công bằng, trừng phạt thật nặng Trịnh gia. Nếu không… ta cũng không dám chắc mũi tên tiếp theo sẽ nhắm vào ai.”
Dứt lời, Lục Thanh nhảy xuống khỏi ngọn cây và biến mất không dấu vết.
Từ đầu đến cuối, hắn thậm chí còn chẳng nhắc đến Trịnh gia chủ, tựa như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-co-the-nhin-thau-van-vat/2954432/chuong-281.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.