“Tiểu Nhan, con về rồi à, để thím xem nào, có bị đen đi không, ở bên ngoài có chịu khổ gì không?”
Bị ôm chầm lấy một cách đột ngột, Tiểu Nhan thoáng ngẩn ra.
Nhưng cảm nhận được sự quan tâm chân thành của phu nhân Ngụy, hốc mắt nàng dần đỏ lên.
Nàng nhỏ giọng đáp: “Thím ơi, Tiểu Nhan không bị đen đâu, có ca ca ở bên cạnh, huynh ấy sẽ không để Tiểu Nhan chịu khổ.”
Phu nhân Ngụy cẩn thận nhìn Tiểu Nhan một lúc, phát hiện nàng quả thật không hề bị rám nắng.
Bà liền mỉm cười: “Thím biết mà, có ca ca con ở bên thì làm sao chịu khổ được. Nhưng lúc đi xa, có nhớ thím không?”
“Có ạ, Tiểu Nhan nhớ thím rất nhiều, còn mua quà cho thím nữa,” tiểu nha đầu ngoan ngoãn đáp.
“Thật sao? Vậy thím sẽ đợi lát nữa xem quà của con.”
Phu nhân Ngụy nhìn Tiểu Nhan với vẻ mặt rạng rỡ, đúng lúc này, bên cạnh vang lên một giọng nói có phần bất đắc dĩ:
“Mẫu thân, con về rồi đây.”
Phu nhân Ngụy quay đầu lại, liền thấy tiểu nhi tử của mình đang mang vẻ hơi tủi thân.
Bà gật đầu, tỏ vẻ hài lòng: “Không tệ, chuyến đi này khiến con trầm ổn hơn nhiều.”
Nếu là trước kia, e rằng hắn đã sớm lao tới ôm bà rồi.
Ngụy Tử An nhất thời không biết nói gì.
Hắn chợt nhớ ra, hai năm gần đây mẫu thân thường xuyên ở lại trạch viện Cửu Lý thôn để thăm Tiểu Nhan, coi nàng như con ruột.
Có những lúc, bà còn thân với Tiểu Nhan hơn cả với hắn.
May mà hắn không nhào tới,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-co-the-nhin-thau-van-vat/3000394/chuong-493.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.