“Sư phụ, người định…”
Lục Thanh nhìn sắc mặt của sư phụ, trong lòng đã hiểu ra vài phần.
“Xem tình hình của thôn ta thì các thôn khác e rằng cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.
Ta muốn đi một vòng trước, xem thử sự biến đổi của thiên địa đã ảnh hưởng tới bách tính thường dân đến mức nào.
Chuẩn bị sớm một chút, cũng tránh để sau này xảy ra chuyện thì trở tay không kịp.”
Giọng Trần lão y trầm xuống, mang theo vài phần nặng nề.
“Sư phụ cứ yên tâm, trong nhà để con trông coi.”
Lục Thanh gật đầu.
Hắn biết, sư phụ mình mang tâm tính của y giả nhân tâm, dù đã bước lên con đường tu hành, bản tính ấy vẫn không hề thay đổi.
Ông tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn người thường chịu khổ.
Hai năm qua, sư phụ thỉnh thoảng vẫn dẫn hắn đi thăm các thôn lân cận, miễn phí khám bệnh cho những lão nhân cô độc, nghèo khó không đủ tiền chữa trị.
Lần này lo lắng đi xa, cũng là lẽ thường.
“Sư phụ, đưa kiếm cho con, con sẽ giúp người luyện lại một lần nữa.”
Sau khi suy nghĩ chốc lát, Lục Thanh đột nhiên nói.
“Luyện lại? Ta thấy thanh kiếm này đã rất tốt rồi.”
Trần Lão y không do dự, rút kiếm ra đưa cho Lục Thanh, trong lòng vẫn có chút nghi hoặc.
Trong mắt ông, thanh bảo kiếm mà Lục Thanh đưa cho trước đây đã cực kỳ xuất sắc.
Sắc bén vô song, cứng rắn không thể phá hủy, cho dù ông dốc toàn lực cũng không thể làm tổn hại mảy may, thực sự là một thần binh thượng hạng.
“Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-co-the-nhin-thau-van-vat/3000419/chuong-518.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.