Cho đến khi Hoa Ly không để ý gì cả nhào tới trước mặt nàng ôm nàng vào lòng thật chặt, lẩm bẩm nói: “A Nhàn, A Nhàn…”
“Ừ.” Cố Nhàn Ảnh ngước mắt nhìn Ma hoàng nơi xa đang bị trọng thương, bị đám người Bình Sa chế trụ, tinh thần của nàng cuối cùng cũng được thả lỏng, nàng cảm giác được hơi thở quen thuộc của người đang ôm nàng trong ngực, cuối cùng cũng cong khóe môi nở nụ cười, “Hoa Ly.”
Sự lo lắng lúc trước cũng tiêu biến hết, nếu Hoa Ly đã xuất hiện ở chỗ này vậy thì sự tình ở biển sâu kia có lẽ là đã giải quyết tốt rồi. Cố Nhàn Ảnh trong lòng có hơi ấm áp, nhìn xa Hoa Ly thoạt trông nhu nhược như vậy, Ma hoàng và Thiệp Lam hôm nay sở dĩ bại chẳng qua là bởi vì bọn họ tính sai Hoa Ly, tính sai chính mình rồi.
Hoa Ly cũng không có suy nghĩ sâu xa nhiều như vậy, Cố Nhàn Ảnh nhìn y tâm tình thoáng trở lại yên tĩnh, rốt cuộc mới đẩy người ra, sau đó nàng mới thấy được vành mắt Hoa Ly phiếm hồng, còn có chút phức tạp vui sướng cùng với vẻ mặt kinh ngạc: “A Nhàn, cuối cùng ngươi có thể rời khỏi Bạch Vũ Kiếm Tông rồi.”
Lời này rơi vào đáy lòng Cố Nhàn Ảnh, nàng mới kinh ngạc nhìn Hoa Ly, chỗ sâu trong đáy lòng rốt cuộc còn có một tia cảm giác kiên định
Lúc trước vội vàng lên đường, sau lại liều chết chiến đấu, ngay cả quá trình nàng đã trải qua lại vẫn có cảm giác không chân thực, tới lúc này Hoa Ly nói cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-co-the-so-cai-duoi-cua-nguoi-khong/1388503/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.