Trong lúc nói chuyện, Cố Nhàn Ảnh đã đi lên đỉnh núi.
Đỉnh núi phía sau luôn là nơi Cố Nhàn Ảnh không thích đến nhưng lại không thể không đến, bởi vì nơi này từng là nơi xảy ra đại chiến trừ ma, sư phụ Hồng Diệp chân nhân của nàng đã hồn bay phách lạc vào lúc đó.
Hơn nữa nơi này, luôn có hơi thở của người mà nàng ghét nhất, mãi không tan, khiến nàng nhớ lại rất nhiều quá khứ.
Nhưng lần này nàng lại đến đây, không biết tại sao lại phát hiện hơi thở ghê tởm kia đã giảm đi rất nhiều, gần như không thể nhận ra được. Cố Như Ảnh cau mày, rõ ràng biết không đúng, lập tức bước nhanh đi về phía bãi đất trống giữa đỉnh núi.
Mọi chuyện khác xa so với những gì nàng nghĩ, vốn nàng tưởng rằng cuối cùng ma đầu kia cũng đã dừng lại sau ma hỏa lần đó, nhưng bây giờ xem ra, hiển nhiên không phải.
Hơi thở của ma đầu đó không thể yếu đến mức như vậy, trừ phi hắn ta đã sớm chết ở trong vực sâu bị trấn thủ kia, hoặc là —— hắn ta đã trốn thoát.
Nhưng, làm thế nào mà có thể?
Bạch Vũ Kiếm Tông có Cố Nhàn Ảnh trông coi, bất kỳ một động tĩnh nhỏ nào của cả núi Bạch Vũ cũng đều nằm trong phạm vi thần thức của Cố Nhàn Ảnh, bất kỳ đệ tử nào ra vào sơn môn nàng đều có thể cảm nhận được, nếu nói Ma Hoàng rời khỏi nơi này dưới sự canh giữ của nàng, tuyệt đối không có khả năng.
Mặc dù trong lòng Cố Nhàn Ảnh biết rõ, nhưng cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-co-the-so-cai-duoi-cua-nguoi-khong/1388511/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.