"Ừ." Cố Nhàn Ảnh nghe thấy hắn trả lời, cuối cùng yên tâm xoay người rời đi, còn Hoa Ly thì ôm lấy đệm chăn ngồi ở trên giường nhìn bóng dáng của nàng, trên mặt hiện đầy sự lo lắng.
Nhưng không biết vì sao bóng dáng rời đi kia lại đột nhiên dừng bước.
Cố Nhàn Ảnh quay đầu lại lần nữa nhìn Hoa Ly, ánh mắt có phần nóng bỏng giống như có khói thuốc súng ở trong đó tàn phá bừa bãi, Hoa Ly khó hiểu nhìn nàng, thì thào hỏi: "Ngươi còn quên dặn dò chuyện gì sao?"
Cố Nhàn Ảnh nhẹ mím môi, nghe thấy Hoa Ly hỏi vậy, lại vẫn không ngại mà để lộ ý cười trên khóe môi.
Ánh mắt của nàng thay đổi mấy lần, rốt cuộc khói thuốc súng nơi đáy mắt biến thành hơi nước mờ mịt, dường như nàng đã hạ quyết tâm nào đó, cất bước trở lại bên giường của Hoa Ly, chậm rãi cúi người xuống.
Hoa Ly bị sức lực như vậy ép tới cái cột trụ giường ở sau lưng, Cố Nhàn Ảnh cách hai lớp quần áo mỏng vẫn cảm nhận được nhiệt độ làn da lạnh ngắt của đối phương, nàng tới gần người nọ từng chút một, dung mạo từ mơ hồ đến rõ ràng, rồi lại từ rõ ràng sang mơ hồ, mùi hương quanh quẩn bên người như hương hoa lê, bay lơ lửng, chạm vào sợi dây mềm mại nhất trong trái tim.
Cánh môi mềm mại dính sát vào nhau, trong nháy mắt dường như Cố Nhàn Ảnh trông thấy gió xuân về, trên cây nở đầy hoa lê.
Thân thể người bên dưới lập tức cứng đờ, sau đó dần mất đi sức lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-co-the-so-cai-duoi-cua-nguoi-khong/1388529/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.