"Sư Thúc Tổ, người đang hỏi con sao?" Vất vả lắm Tô Hành mới vượt qua cơn thở gấp, cuối cùng đã có có thể nói hoàn chỉnh một câu: "Sư Thúc Tổ cho rằng con là người trẻ tuổi sao?"
Cố Nhàn Ảnh nhìn Tô Hành từ trên xuống dưới, dường như cảm thấy Tô Hành vừa nói một câu gì đó vô nghĩa lắm vậy.
Bỗng nhiên Tô Hành uất ức, đúng là tuổi tác giữa hai người cách xa nhau, nhưng nói đến dáng vẻ, người nhìn qua thật sự trẻ tuổi nên là Cố Nhàn Ảnh mới phải. Hắn vuốt mặt, tầm mắt thoáng dừng lại trên người các đệ tử đang luyện kiếm, ngón tay chỉ trỏ lung tung nói: "Nếu Sư Thúc Tổ muốn biết thế nào là người trẻ tuổi, thì hãy nhìn đám tiểu tử kia sẽ rõ."
Cố Nhàn Ảnh nhìn đám tiểu tử kia chẳng qua mới luyện vài chiêu đã không còn sức lực mà quỳ rạp trên mặt đất, không nhịn được mở miệng thúc giục bọn họ hai câu, lúc này mới quay đầu lại nói với Tô Hành: "Bọn chúng không phải người trẻ tuổi, căn bản chỉ là những đứa nhỏ thôi."
Không ngờ yêu cầu của Sư Thúc Tổ lại cao như vậy, Tô Hành đắn đo suy nghĩ, thật sự không có cách nào trả lời vấn đề này của Cố Nhàn Ảnh, qua một lúc lâu sau, cuối cùng mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, giơ ngón tay lên chỉ Hoa Ly đang giằng co với mèo trắng ở đằng xa, híp mắt cười nói: "Người này chắc là được rồi, Sư Thúc Tổ nhìn tiền bối Hoa Ly kìa, hẳn tiền bối Hoa Ly không được xem là người trẻ tuổi đâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-co-the-so-cai-duoi-cua-nguoi-khong/1388560/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.