“Hoa Ly tiền bối.” Cố Nhàn Ảnh chẳng qua chỉ mới trễ một chốc, mấy đệ tử trong phòng lại cực kỳ hứng thú bắt đầu hỏi, trong đó tam đệ tử Thẩm Ngọc Sơn là người tò mò nhất: “Thái Sư Thúc Tổ có thật là rất lợi hại không?”
Cố Nhàn Ảnh nghe đến vui vẻ, không nỡ phát ra tiếng động đánh gãy cuộc nói chuyện của họ.
Trong mắt đám nhóc kia, có lẽ tiêu chuẩn để nhận xét chính là “lợi hại và “không lợi hại”, người nào người nấy đều không có năng lực gì lớn, nhưng đàm luận về người khác thì rất rõ ràng, mạch lạc.
Có điều Cố Nhàn Ảnh không quên người trước mặt họ là Hoa Ly, với tính cách của Hoa Ly mà nói, đương nhiên là không trả lời được gì, Hoa Ly vô cùng sợ người, thậm chí nàng còn cảm thấy Hoa Ly hận không thể là người câm trước mặt người ngoài, lúc nào cũng để nàng trả lời thay hắn mới chịu.
Nhưng ngoài dự liệu là, nghe thấy câu hỏi liên quan đến Cố Nhàn Ảnh, Hoa Ly thế mà đáp lại rất nhanh, hắn gật đầu nghiêm túc nói: “Ừm, A Nhàn rất lợi hại.”
Vẻ mặt của Cố Nhàn Ảnh có chút biến hóa, mặc dù bản thân nàng hiểu rõ năng lực của mình, cũng biết lời Hoa Ly nói là sự thật, đích thực ở Bạch Vũ Kiếm Tông này chẳng mấy ai có thể trở thành đối thủ của nàng, nhưng lời này xuất phát từ miệng Hoa Ly, không biết sao nàng lại cảm thấy thẹn đến hoảng.
Da mặt mấy trăm năm chưa từng biến hóa lấy một lần ấy vậy mà lại đỏ ửng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-co-the-so-cai-duoi-cua-nguoi-khong/1388564/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.