Sau khi rời khỏi sơn động, Cố Nhàn Ảnh không lập tức trở về, đầu tiên nàng đi tìm trưởng lão Thích Đồng, lấy lá trà mình đã đặt trước, sau đó đi đến bên hồ cho cá ăn, cuối cùng mới chậm rãi trở về chỗ ở của mình phía sau rừng lê hoa.
Thân là người có bối phận lớn nhất Bạch Vũ Kiếm Tông, chỗ ở của Cố Nhàn Ảnh xưa nay không có người qua lại, lần này là ngoại lệ, Cố Nhàn Ảnh đi tới ngoài cửa viện, thấy cửa gỗ bị người ta đẩy ra, đại khái đã đoán được, chờ khi đi vào viện, nhìn thấy người đứng đó chờ, mới thầm nghĩ quả nhiên là như thế.
Người đứng chờ là tiểu hậu bối của nàng - Tô Hành, đương nhiên hiện tại cũng chỉ có một mình nàng mới gọi hắn như vậy, bởi vì tiểu hậu bối này là chưởng môn của Bạch Vũ Kiếm Tông.
Tô Hành rất kính trọng Cố Nhàn Ảnh, mỗi lần gặp mặt đều vô cùng trịnh trọng, lần này cũng không ngoại lệ, bộ dáng cực kỳ nghiêm túc.
Cố Nhàn Ảnh không thể gặp hắn trong bộ dáng này được, bật cười gọi người vào phòng.
Tô Hành ngồi xuống trước bàn, Cố Nhàn Ảnh đúng lúc có thể dùng thử lá trà mình vừa lấy về. Nàng pha trà không nhanh không chậm, cũng không hỏi ý đồ tới đây của Tô Hành, Tô Hành dường như không được tự nhiên, tầm mắt quét quanh phòng, rốt cuộc nhìn chằm chằm Cố Nhàn Ảnh đang pha trà nói: "Đám tiểu quỷ kia, nhờ Sư Thúc Tổ hao tâm tổn trí chăm sóc."
Cố Nhàn Ảnh nở nụ cười, "Mấy tiểu tử đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-co-the-so-cai-duoi-cua-nguoi-khong/1388585/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.