Editor: ๖ۣۜVân๖ۣۜ Khinh๖ۣۜVô๖ۣۜTà
Trần Tuấn Giai nghi ngờ nói nhỏ, trong mắt lộ ra vẻ không thể hiểu được.
Ban nãy hắn ta quét qua, khóe mắt bắt được hình bóng đó, thế nhưng hắn ta không thể thấy rõ.
Lập tức, hắn ta tạm dừng video di động, tầm mắt dời khỏi màn hình video, chú ý tới mặt sông.
Chỗ mặt sông kia đúng là nơi khóe mắt hắn ta liếc qua bắt được vật quái lạ.
Lúc này, trên mặt sông không có vật gì, mặt nước phản xạ ánh trăng, như một mặt kính màu bạc to lớn, chiếu ảnh ngược tất cả.
Mặt sông yên tĩnh, ánh trăng lạnh lùng chiếu rọi, bình tĩnh tịch liêu.
Trần Tuấn Giai nỗ lực nhìn về phía mặt sông kia.
Vậy mà, nơi ấy vô cùng yên tĩnh, không có cái gì...
"Rùa sao?" Trần Tuấn Giai cúi đầu tự lẩm bẩm.
Hắn ta xác định bản thân mình không nhìn sai, bởi vì di động của hắn ta có thể quay được cảnh kia.
Giữa lúc hắn ta chuẩn bị nhìn video di động, để xem thứ vừa rồi là cái gì.
"Tuấn Giai, cậu nói gì vậy?" Lưu Tiểu Đình bên cạnh Trần Tuấn Giai nghe được tiếng thì thầm của hắn ta.
Lúc này, Quách Long và Lâm Hữu Dung cũng nhìn sang.
"Làm sao vậy?" Lâm Hữu Dung hỏi.
"Không, chỉ là mình thấy được một vật, ban nãy mình đã quay được nó, hiện tại mình đang chuẩn bị nhìn xem nó là vật gì."
"Đồ gì? Mình xem xem."
"Mình cũng phải xem."
Mọi người vây lên trước, cùng nhìn về phía điện thoại của Trần Tuấn Giai.
Trong màn hình điện thoại của Trần Tuấn Giai, bắt đầu phát lại đoạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-co-the-xoat-thuoc-tinh/537487/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.