Editor: ๖ۣۜVân๖ۣۜ Khinh๖ۣۜVô๖ۣۜTà
Buổi tối 11 giờ 20 phút, phố Bạch Liên Hoa.
Sắc mặt Lão Trần và Sở Lỵ Lỵ cuồng biến, không dám tin tưởng.
"Gặp… gặp quỷ rồi!" Lão Trần kêu ra tiếng.
Vẻn vẹn chỉ một nháy mắt, phố Bạch Liên Hoa yên tĩnh không người, vắng lặng trống trơn, đột nhiên người đến người đi tấp nập.
Cửa tiệm hai bên mở rộng, khách nối liền không dứt, chen chúc phồn hoa, náo nhiệt không thôi.
Trên đường, đám người hữu ý vô ý nhìn về phía trong xe cảnh sát.
Hai người Sở Lỵ Lỵ chỉ cảm thấy tay chân lạnh lẽo.
Quỷ phát hiện ra bọn họ!
"Hai người ở lại trong xe, dán bùa hộ mệnh lên trên cửa xe, tôi đi một chút sẽ trở lại."
Vương Bình mở miệng, cõng túi đàn ghi-ta lên, tiện tay lấy luôn côn sắt hôm nay Sở Lỵ Lỵ đoạt được trong tay đám học sinh đánh nhau ẩu đả ở phố cách vách, mỗi tay cầm một thứ.
Rầm!
Cửa xe cảnh sát được mở ra, Vương Bình xuống xe.
Một tay hắn quơ côn sắt dài nửa mét, trên mặt hiện lên vẻ hung ác, cất bước đi hình số tám, khí phách mười phần đi về phía quầy hàng rong gần mình nhất.
Thình thịch!
Một cước của Vương Bình đá bàn hàng rong ngã lăn, tiếp đó hắn vung côn sắt trong tay đập phá một cái bàn khác, sau đó hắn lại tiện tay ném một cái bàn bên cạnh.
Hắn giơ côn sắt trong tay lên, nhắm ngay vào mọi người trên đường phố.
"Đông Tinh, cmn bọn mày nghe rõ cho tao! Tao tới thu phí bảo hộ! Một cửa tiệm một vạn, không cho lão tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-co-the-xoat-thuoc-tinh/537494/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.