Editor: ๖ۣۜVân๖ۣۜ Khinh๖ۣۜVô๖ۣۜTà
Cho đến chết, quỷ gõ cửa vẫn cho rằng mình vô tội, bị vạ lây hại chết, bị hồ quỷ liên lụy chết, chết rất oan!
Nó không biết, đó là Vương Bình cố ý khiến nó hiểu lầm như vậy.
Quỷ gõ cửa tự nhận bị hàm oan chết?
Dưới cái nhìn của Vương Bình, nó là chết chưa hết tội. Để nó gánh lấy cảm xúc bị hàm oan mà chết đi, đối với quỷ gõ cửa, cũng có thể coi là một loại nghiêm phạt.
Đừng quên, quỷ gõ cửa đã giết năm người thường vô tội trong bệnh viện nhân dân số một.
Theo quỷ gõ cửa tử vong, Sở Lỵ Lỵ cảm thấy hoa mắt, cánh cửa phòng bệnh có mắt mèo cùng với vết nứt trải rộng đã có biến hóa.
Mèo mắt biến mất không thấy đâu nữa, mà vết rách cũng biến mất.
Lúc này, cửa phòng bệnh có mắt mèo giống hệt như những cửa phòng bệnh khác, rất bình thường.
"Đây là?" Sở Lỵ Lỵ hoang mang.
"Hẳn là cô đã từng nghe nói tới quỷ đánh tường nhỉ?" Vương Bình phủi bụi trên người, thản nhiên nói.
Sở Lỵ Lỵ bừng tỉnh.
Thì ra mới vừa rồi bọn họ đã ngộ nhập quỷ đánh tường, tiến vào trong ảo cảnh do quỷ gõ cửa chế tạo.
Chẳng trách, chẳng trách khi Vương Bình và quỷ gõ cửa chơi trò gõ nhạc cụ, gây ra động tĩnh lớn như vậy nhưng không có bệnh nhân hay nhân viên an ninh nào qua đây.
Thình thịch!
"Cậu, các người..."
Vương Bình và Sở Lỵ Lỵ xoay người nhìn lại, chỉ thấy phía sau bọn họ chẳng biết đã nhiều thêm một người từ lúc nào.
Đó là bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-co-the-xoat-thuoc-tinh/537515/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.