Editor: ๖ۣۜVân๖ۣۜ Khinh๖ۣۜVô๖ۣۜTà
Trưởng thôn nghi ngờ, suy nghĩ một chút mới trả lời.
"Thôn Đại Biệt chúng tôi sống dựa vào núi, đúng là không có đồ tể thật. Nếu Vương Bình đạo trưởng muốn đao mổ heo, để sau này tôi đi hỏi mấy người bạn thử, nếu có, tôi sẽ kêu thím Chu gọi điện thoại cho cậu."
Vương Bình gật đầu, lên xe nhà bà chủ chuẩn bị rời đi.
"Chờ đã! Có thể chở tôi một đoạn đường không?"
Sở Lỵ Lỵ chạy tới, muốn đi nhờ xe của Vương Bình cùng rời khỏi đây.
"Xe cảnh sát của tôi đã bị đồng nghiệp lái đi, hiện tại vụ án ở thôn Đại Biệt đã kết thúc, tôi phải trở về báo cáo. Vừa lúc hai người phải rời khỏi thôn Đại Biệt, có thể cho tôi đi nhờ một đoạn đường không?"
Bà chủ nhà cười cười, thoải mái để Sở Lỵ Lỵ lên xe.
Sau khi Sở Lỵ Lỵ cảm ơn một phen, cô ấy không ngồi ghế trước mà cùng ngồi ghế sau với Vương Bình.
Thấy thế, bà chủ nhà cười tủm tỉm liếc nhìn Sở Lỵ Lỵ, sau đó lại nhìn Vương Bình.
Vương Bình đạo trưởng không hổ là đạo trưởng, thật có mị lực, ngay cả cảnh sát cũng bị cậu ấy hấp dẫn.
Nói trở lại, dường như Vương Bình đạo trưởng vẫn còn độc thân, mình có nên giới thiệu cho Vương Bình đạo trưởng một cô không nhỉ?
Mình nhớ họ hàng thân thích của mình có mấy cô gái khá xinh xắn, ừm, lần sau lại giới thiệu cho Vương Bình đạo trưởng.
Bà chủ nhà vừa nghĩ vừa lái xe con.
Bà ấy đang nghĩ, Vương Bình rất lợi hại, nếu như có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-co-the-xoat-thuoc-tinh/537532/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.