Editor: ๖ۣۜVân๖ۣۜ Khinh๖ۣۜVô๖ۣۜTà
Quỷ thắt cổ im lặng, có loại cảm giác không phản bác được.
Hình như hơi này hơi dài rồi thì phải? Mày đang đùa tao đúng không? Ít nhất mày cũng treo cổ được hơn mười phút rồi...
Hơi này thật quá dài đi...
"Vương Bình" mở miệng khiến Vương Bình càng thêm ra sức gặng hỏi.
"Quỷ huynh, huynh thắt cổ bao lâu thì tắt thở? Chúng ta so thử xem, nhìn xem ai có thể chịu đựng được thời gian dài hơn trước khi chết."
Đột nhiên, Vương Bình phát ra giọng nói như hít thở không thông, giống như bản thân sắp không thể nói được nữa.
Hắn đang nói chợt im bặt mà dừng, dừng hết động tác và giọng nói.
Sở Lỵ Lỵ đang ngây ngô xem cùng với "Vương Bình" đồng thời sửng sốt.
Chuyện gì xảy ra?
Thời gian đình trệ ngay khoảnh khắc này, không khí trong lành dường như đã cứng lại, không còn Vương Bình nhiều lời, đầu thôn trở nên yên tĩnh, thậm chí là lặng ngắt như tờ.
Chỉ có gió đêm vù vù rung động.
Nửa giờ nháy mắt trôi qua, Vương Bình vẫn không có động tĩnh.
Lần này Vương Bình đã treo cổ trên xà nhà gần một giờ.
Sở Lỵ Lỵ im lặng, ánh mắt phức tạp. Cô ấy cho rằng Vương Bình đã chết.
Cho dù một người có lợi hại tới mức nào đi nữa, khi bị treo cổ gần một giờ kiểu gì cũng bị trắng trợn treo chết.
Cho dù hơi của hắn đủ dài, cũng nên chết.
"Vương Bình" hồ nghi ngẩng đầu nhìn về phía Vương Bình.
Nó có thể cảm nhận được, Vương Bình đã không còn hô hấp, cũng mất tiếng tim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-co-the-xoat-thuoc-tinh/537536/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.