Editor: ๖ۣۜVân๖ۣۜ Khinh๖ۣۜVô๖ۣۜTà
Tiếng nước mưa rơi xuống thanh thúy truyền đến.
Tim chủ nợ đập mạnh, hô hấp cũng vì sợ hãi mà trở nên gấp gáp. Hắn ta có thể nghe ra được tiếng nước mưa rơi xuống truyền đến từ trong căn phòng nát.
Hiện tại là mùa hè, gió đêm ở thôn Đại Biệt phá lệ lạnh lẽo, buốt giá lòng người.
Hơn nữa, vài ngày gần đây trong thôn Đại Biệt không có mưa.
Đồng thời, chủ nợ cũng có thể khẳng định, căn phòng nát này không có nước.
Vậy tiếng nước rơi xuống kia từ đâu tới đây?
"Phù, phù, phù."
Hô hấp của chủ nợ trở nên gấp gáp, gió lạnh thấu xương thổi tới toàn thân hắn ta lạnh lẽo, dường như gió đêm đang thúc giục, giục hắn ta nhanh chóng tiến vào trong căn phòng nát tránh gió.
Cho dù căn phòng nát này không thể ở, nhưng nó có thể che gió, cũng có thể khiến bản thân hơi ấm áp hơn một chút.
Cuối cùng, chủ nợ mắng một tiếng.
"Chu Nhị Đản, có phải mày t*ng trùng lên não rồi không? Đừng mẹ nó giả thần giả quỷ, có tin tao đánh chết mày hay không?"
Không người đáp lại hắn ta, đáp lại hắn ta chỉ có cơn gió lạnh lẽo không ngừng thổi qua.
Liên tiếp chửi rủa vài tiếng, thấy không có người đáp lại, cơn tức của chủ nợ cũng tăng cao. Hắn ta cầm lấy rượu trắng cung phụng trên pháp đàn, vừa uống từng ngụm lớn vừa quát, mượn rượu đánh bạo, đi về phía căn phòng nát.
"Tên ranh con dám trêu chọc lão tử, hiện tại lão tử sẽ tới tìm mày."
Hắn ta đi về phía căn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-co-the-xoat-thuoc-tinh/537541/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.