"Hòe Hạ, lần này ta sẽ không cho ngươi tiền thưởng."
Tiểu thư ngồi trên ghế, nàng mặc gấm lụa sang trọng, trên đầu cài trâm châu ngọc, mà chiếc trâm ấy giá trị bằng mấy năm tiền công của ta.
Nàng cười nhẹ, nắm tay ta mà nói:
"Tiền thưởng là dành cho hạ nhân, nhưng ngươi biết đó, ta luôn xem ngươi là tỷ muội của ta."
"Ta sẽ đem số tiền này quyên cho Đại Phật Tự để tích công đức cho ngươi, cầu cho ngươi bình an suốt đời."
Ta ngẩng đầu, trong lòng có chút mơ hồ nhìn khuôn mặt quen thuộc ấy.
Kiếp trước cũng chính là như vậy.
Cố Hân Lan luôn miệng nói xem ta như tỷ muội, bởi thế nên những người khác đều có tiền thưởng, chỉ riêng ta, vì không phải là "hạ nhân" nên không có.
Tiền công hàng tháng của hạ nhân trong phủ chỉ có năm trăm văn tiền, dù ta có tiết kiệm đến mấy cũng không đủ sống. Chúng ta chỉ dựa vào tiền thưởng mà chủ nhân hào phóng ban cho chúng ta vào những lúc họ vui vẻ.
Phụ thân ta mất sớm, mẫu thân lại bệnh tật yếu ớt, bà còn trông cậy vào số tiền này để mua thuốc.
Tiểu thư đương nhiên biết điều đó.
Nhưng nàng vẫn giữ lại tiền thưởng của ta.
Trong lòng ta không nhịn được mà cười lạnh.
Kiếp trước sao ta lại ngu ngốc đến mức tin tưởng việc nàng không cho ta tiền thưởng là vì không muốn coi ta là hạ nhân.
Giờ nghĩ lại, rõ ràng nàng chỉ là con thứ, tiền tiêu hàng tháng chẳng nhiều nhặn gì.
Cố Hân Lan hàng tháng phải mua thêm y phục, trang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-coi-nguoi-nhu-ty-muoi-hoe-ha-a/790708/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.