Hạo Nhiên ôm Hiên Viêm kiếm trong lòng, chầm chậm bước qua bình nguyên lả tả đại tuyết, dừng bước trước mặt một tiểu nữ hài.
“Hỉ Mị” Hạo Nhiên gọi.
Hồ Hỉ Mị mặc bạch bào, trong ngực ôm một con hồ ly toàn thân trắng tuyết, hòa làm một sắc cùng đại tuyết kia, cười nói: “Muốn đi sao không nói một tiếng?”
Hạo Nhiên cười cười nói: “Ly biệt thương cảm, không cần nhiều người biết” Rồi vươn một tay ra chọc chọc con tiểu hồ ly Hỉ Mỉ đang ôm. Cửu vĩ hồ đột nhiên quay đầu lại, hung hăng cắn một cái lên đầu ngón tay Hạo Nhiên, cắn đến bật máu.
“Ai!” Hạo Nhiên hơi tức giận nói: “Tính tính vẫn xấu như vậy! Ta trêu ngươi chọc ngươi sao!”
Trong nét tươi cười của Hỉ Mị ẩn chứa chút xót xa, “Tỷ tỷ phải tu luyện hơn ngàn năm nữa mới có thể nói chuyện, không biết làm sao để trải qua cuộc sống đó đây?”
Hạo Nhiên móc ra hạt châu sắc tím mà Thông Thiên nhét vào tay mình, nói: “Nguyên khí bên trong vật này…”
“A!” Hỉ Mị kinh hô: “Đây là nội đan của nàng!”
Hạo Nhiên còn chưa nói xong, hồ yêu đã một ngụm ngậm chặt nội đan kia, ngưỡng cổ nuốt xuống.
Hạo Nhiên ngượng ngùng nói: “Có tác dụng không?”
Linh hồ quay đầu đi, tỏ vẻ chả thèm ngó ngàng tới, sau đó dúi đầu vào trong ngực Hỉ Mị.
Đột nhiên Hỉ Mị duỗi ngón tay, gõ gõ lên Hiên Viên kiếm, phát ra tiếng vang thanh thúy, hiếu kỳ hỏi: “Đây chính là đại vương ca ca sao?”
Hạo Nhiên cười đáp: “Ân, ta muốn dẫn hắn trở về nhà. Ngươi muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-cung-dat-ky-doat-nam-nhan/86746/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.