Yêu tộc vừa rời khỏi khe nứt đại địa nối liền hai giới liền chuyển đầu không chút lưu tình cắn xé phàm nhân trên chiến trường. Quân Tây Kỳ đứng mũi chịu sào, thoáng chốc trên trận huyết nhục tung tóe, tiếng kêu gào thảm thiết không dứt, hồng thủy tràn đất sau khi rút đi để lại một lớp bùn lầy trơn trượt vô cùng, không cách nào trốn chạy được. Yêu ma ba đầu sáu tay, tướng mạo khác nhau lủi vọt tán loạn trên không, tìm được mục tiêu sẽ lập tức hung hăng lao xuống mặt đất.
Tay chân Hạo Nhiên lạnh băng, khó có thể tin mà nhìn cảnh tượng này, trước mắt đều là quái vật viễn cổ được miêu tả trong kinh Sơn Hải.
Tiếng rống giận bừng tỉnh những phàm nhân còn đang trong mộng, một luồng yêu ma từ trong khe nứt bò ra dưới ánh bình minh.
Gã khổng lồ không đầu há to cái mồm như chậu máu trên bụng, trợn hai con mắt phẫn nộ trước ngực, mục quang như đuốc, nhìn về phía đại địa.
“Hình thiên*…” Hạo Nhiên nói: “Đó là Hình thiên!” [*xem hình minh họa bên dưới]
Trụ vương rốt cuộc cũng thanh tỉnh, thình lình xoay đầu nói với Hạo Nhiên sau lưng: “Xuống ngựa!”
Một tay của Hạo Nhiên vẫn không ngừng phát run, Trụ vương lại quát: “Ngươi lĩnh một đội đến cứu người trước! Cô đi giết con Hình thiên kia!”
Vầng mặt trời ban mai vẫn mọc, nhưng thứ mà nó chiếu rọi hôm nay lại là vạn yêu tàn sát bạo ngược trên khắp đại địa. Cho đến thời khắc này, tất cả phàm nhân tham chiến vẫn tưởng rằng đây chẳng qua là một cõi mộng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-cung-dat-ky-doat-nam-nhan/86749/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.