Tiểu thuyền cập bến, Hạo Nhiên tháo dây thừng xuống cột lên một cây cọc gỗ.
Trụ vương nhìn xung quanh, nói: “Chỗ ngươi ở chính là hòn đảo biệt lập này à?”
Hạo Nhiên cười nói: “Hoan nghênh tới nhà ta làm khách”
Đảo san hô đen nằm ở vùng biển ngoài, xung quanh sóng đục vút tận trời cao, bão lốc gào thét, nhưng khi đến nơi này, toàn bộ đều tản đi, như có một ***g chắn vô hình. Hòn đảo rất nhỏ, Trụ vương đem chiến ngoa thắt bên hông, theo Hạo Nhiên đi về phía trung tâm đảo.
Trong đá ngầm rải rác che giấu xác hải âu và cá, sóng biển từng lớp nối tiếp nhau vỗ chúng vỡ thành mảnh vụn, nhét vào trong khe đá. Hạo Nhiên thắp sáng ngọn đàn dầu trong tay, đi vào sơn động giữa đảo.
Ốc sên bò đầy trong sơn động, phát ra ánh huỳnh quang màu xanh biếc, Hạo Nhiên nhảy lên một bệ đá vuông cao hơn một trượng, nói: “Lên đây”
Trụ vương ôm ái nhân của hắn từ sau lưng, người sau cất cao giọng nói: “Hạo Nhiên trở về rồi, Đông Hoàng đại nhân”
Tiếng vọng lượn lờ trong động không ngừng, bệ đá ầm lõm xuống, chở hai người chìm vào lòng đất.
Đây là một không gian tối đen, nguồn sáng duy nhất, chính là ngọn đèn dầu ảm đạm trong tay Hạo Nhiên, ngọn đèn soi sáng hắn và gương mặt anh tuấn của Trụ vương bên tai hắn. Dọc dường bệ đá hạ thấp, Hạo Nhiên nhẹ giọng nói: “Hôn quân”
“Ân?” Trụ vương có vẻ rất hưởng thụ kiểu xưng hô này, vòng quanh Hạo Nhiên, gò má vuốt ve cổ hắn, mê luyến ngửi vào.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-cung-dat-ky-doat-nam-nhan/86768/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.