“Huyền chi hựu huyền, chúng diệu chi môn” [Huyền diệu rồi lại thêm huyền diệu, đó là cửa của mọi biến hóa kì diệu (Trích Lão Tử Đạo Đức kinh)]
“Thiên địa có chính khí, vạn vật hóa sinh, trào dâng bất tuyệt”
“Là ta mộng thành hồ điệp, hay hồ điệp mộng trở thành ta?”
“Ngươi cũng không phải vô phụ vô mẫu, mà là thiên sinh địa dưỡng, trời xanh rộng lớn này, chính là cha ngươi; núi non sông nước này, chính là mẹ ngươi”
“Ban ngươi cái tên ‘Hạo Nhiên’, nghĩa là ‘Hạo Nhiên chính khí’; chỉ ngươi mới có thể cứu chữa bệnh tình đã ăn sâu vào xương tủy của cha mẹ; cứu thiên địa sơn hà khỏi sụp đổ…”
Hạo Nhiên chợt mở to song nhãn, tiếng Đông Hoàng xa dần bên tai, vừa tỉnh lại, toàn thân như gặp phải ngàn vạn ấu trùng gặm cắn, đau đớn không ngừng, gần như muốn hôn mê lần nữa. Chỉ cảm thấy hai tay hai chân nhức buốt như kim châm, tứ chi bị tàn phá đã chầm chậm sản sinh xương sụn, mầm thịt, thịt mới nộn hồng sắc liên tục mấp máy, cực kỳ kinh khủng.
Hồi tưởng lại cuồng lôi bạo vũ đêm trước, vừa biết được tung tích của rìu Bàn Cổ, mình nhất thời lơ là, lại trúng ám toán của Đát Kỷ và Thân Công Báo, không khỏi rên rỉ một tiếng, nhục nhã lẫn lộn.
Ban mai gió mát, thái dương dần mọc nơi phương đông, phía xa xa mơ hồ có tiếng hài đồng vui đùa truyền lại, Hạo Nhiên dùng khuỷu tay chống đỡ thân thể, chậm rãi bò đến một đống cỏ khô ẩn núp, mệt mỏi rã rời dựa lưng vào cỏ mềm lẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-cung-dat-ky-doat-nam-nhan/86793/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.