Trụ vương phất tay bãi triều, vết mực trên mặt vẫn y nguyên, rời Cửu Gian kim điện, không về Thọ Tiên cung mà men theo con đường mòn đi ra phía sau hoa viên. Hạo Nhiên đành phải theo sau thiên tử, không lên tiếng, cũng không dám âm thầm bỏ chạy.
Ánh dương đầu hạ ấm áp, khắp vườn thược dược hé nở, dõi mắt nhìn đều là phồn hoa rực rỡ nói không nên lời, Hạo Nhiên bị cảnh phồn hoa nở rộ hấp dẫn, tâm sinh cảm xúc, thình lình Trụ vương ngừng trước hoa viên, suýt nữa đã đụng vào lưng hổ thiên tử, vội thu cước bộ đứng lại.
Trụ vương nói: “Có phiền muộn gì? Thấy ngươi đâu có giống loại người thương xuân bi thu”
Hạo Nhiên ngắm thược dược đua nhau khoe sắc khắp vườn, lắc đầu nói: “Ngươi không hiểu đâu”
“Ta không hiểu?” Trụ vương giễu cợt.
Hạo Nhiên giật mình phát giác mình nói năng lỗ mãng, liền tạ tội, nói tiếp: “Ở gia hương thần chưa từng thấy hoa này nở rộ”
Trụ vương gật đầu, hỏi: “Vậy có hoa gì?”
Hạo Nhiên thở dài: “Thất hợp long trảo”
Trụ vương chậm rãi nói: “Hoa thất hợp long trảo độc tính không cạn, sau khi tiếp xúc da thịt sưng đỏ khó chịu, phấn hoa nhập thể, chậm thì cổ họng xuất huyết không ngừng, số lượng nhiều sẽ trí tử. Nhiều bao nhiêu?”
Hạo Nhiên không ngờ Trụ vương đọc nhiều sách vở, ngay cả y lý dược tính cũng tinh thông, đáp: “Khắp nơi đều có, phủ kín núi đồi, hoa thất hợp long trảo sinh trưởng trên xác người”
Trong lúc nói chuyện Trụ vương đã đi vào giữa bụi thược dược, nơi đó dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-cung-dat-ky-doat-nam-nhan/86795/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.