Hai ngày sau...
Đồng hồ báo thức vang lên tích tích tích, Lâm Vãn từ trong chăn duỗi bàn tay búp măng của mình ra, tắt báo thức trên điện thoại di động.
Qua nửa giờ sau, mami Lâm bắt đầu kêu cửa, Lâm Vãn che lỗ tai, xoay người, tiếp tục vùi sâu vào bên trong chiếc giường lớn mềm mại.
Lâm ba ba bưng một mâm bánh bao nóng hổi bước ra từ phòng bếp, nhìn bà xã đang thở phì phò có vẻ hơi tức giận đang đứng trước cửa phòng con gái, ông lại lần nữa đảm nhiệm vai trò thiên sứ hòa bình:
"Được rồi, để con bé ngủ tiếp một lát đi, chúng ta ăn trước..."
Ông còn chưa kịp nói xong, mẹ Lâm đột nhiên bão nổi, tức giận mà la lên:
"Ăn ăn ăn, suốt ngày chỉ biết ăn, nhìn xem con gái của ông đều sa đọa thành cái dạng gì rồi! Liên tiếp hai ngày trốn học, chủ nhiệm lớp gọi điện thoại tôi chỉ có thể nói dối là con bé bị trật chân, nhưng nó có thể bị trật chân cả đời sao, ngay từ đầu thành tích học đã không tốt, còn không chăm lo đọc sách, chỉ còn một năm nữa đã phải thi tốt nghiệp trung học phổ thông, rồi còn thi Đại học..."
Lâm giáo sư kiên nhẫn nghe lão bà nhà mình trút giận xong, bà ấy mắng xong, ông mới lo lắng nói:
"Trước kia Vãn Vãn chưa từng trốn học, có phải ở trong trường học, con bé cãi nhau với bạn học không "
Buổi sáng hôm trước, Lâm baba đang nấu cơm, đột nhiên nghe thấy trong phòng ngủ của con gái truyền đến một tiếng cuồng loạn thét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-cung-voi-anh-de-yeu-duong/2312560/chuong-1-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.