Editor: Song Hoạ
________•v• _______
Ném không xong cái của nợ mang tên Béo nha đầu này, lại chẳng thể nhẫn tâm ném cô ở bên ngoài một thân một mình, Chu Thừa rít xong điếu thuốc, lấy điện thoại ra gọi xe.
Xe tới rồi, Chu Thừa dẫn đầu, ngồi yên vị xuống ghế phụ.
Lâm Vãn cũng không hỏi hắn muốn đi đâu, vô cùng thức thời mà ngoan ngoãn ngồi cuống ghế sau.
Hai người ai cũng không để ý tới ai.
Tài xế âm thầm suy đoán, đây đại khái chắc hắn là một đôi tiểu tình nhân đang cãi nhau rồi.
Hai mươi phút sau, xe tốc hành ngừng bên cạnh một tiệm lẩu.
Xuống xe, Lâm Vãn nhịn không được hỏi Chu Thừa:
"Cậu muốn mời tớ ăn lẩu à?" (๑>◡<๑)
Chu Thừa mân mê đôi môi mỏng, chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn cô một cái.
Lâm Vãn rụt rụt cổ.
Tiệm lẩu còn có năm người khách, người phục vụ muốn mang bọn họ đến bàn nhỏ dành cho hai người, Chu Thừa lại bá đạo mà chọn chiếc bàn lớn ba mặt đều là ghế sô pha.
Khách hàng chính là thượng đế, người phục vụ tiếp tục bảo trì nụ cười chuyên nghiệp, mời bọn họ quét mã gọi món.
Chu Thừa lười nhác mà tựa lưng vào ghế sô pha, ngón tay thon dài, trắng nõn hoa động* trên màn hình, liên tục chọn món.
(* Theo tui thì hoa động có nghĩa là kiểu mấy ngón tay lướt trên màn hình cảm ứng ấy:3 Dùng giống vậy luôn cho sang:> Chứ bé hông nghĩ ra từ phù hợp (๑╹ω╹๑))
Lâm Vãn chờ nửa ngày ở rạp chiếu phim đã sớm đói "meo râu", lúc này cũng chọn thêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-cung-voi-anh-de-yeu-duong/2312598/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.