"Tiểu Ngũ..." Nhìn Dạ Hối cầm quân cờ nửa ngày cũng không có động tác kế tiếp, Thẩm Ngọc Hạ cẩn thận gọi y.
"Ân?"
"Tới phiên ngươi."
""Nga... "" Phục hồi tinh thần, nhìn quân đen trên bàn cờ sớm đã mất trật tự không chịu nổi, nhếch miệng, Dạ Hối thả quân cờ vào chén:""Ta thua, chơi lại.""
"Tiểu Ngũ." Thẩm Ngọc Hạ đè tay y lại, trong mắt đầy lo lắng:"" Được rồi, không muốn chơi thì đừng miễn cưỡng, ta trò chuyện với ngươi.""
Tay Dạ Hối dừng một chút:"" Được.""
Vì vậy bàn cờ được mang xuống, đổi lại Thẩm Ngọc Hạ nấu trà hoa quả, đem hoa quả đã cắt xong bỏ vào trong ấm, Thẩm Ngọc Hạ nhìn người ngồi một bên không biết tâm lại bay tới nơi nào rồi, bất đắc dĩ thở dài một tiếng.
Vốn là người có nhiều tâm tư, lại thường xuyên ngẩn người.
Y không muốn nói, Thẩm Ngọc Hạ cũng không dám hỏi nhiều, ngày đó sau khi Dung Thanh tới khuyên, Thẩm Ngọc Hạ cũng biết, chuyện của hai phụ tử bọn họ nàng không có biện pháp giúp được gì.
Cũng không thể cứ mặc kệ đứa nhỏ này như vậy, nàng chỉ có thể tận tâm tận lực dụng tâm chăm lo cho sinh hoạt nhiều hơn chút nữa, cho dù như vậy, nửa tháng ngắn ngủi, Dạ Hối rõ ràng vẫn gầy đi không ít.
Rót một chén trà hoa quả thơm ngon đặt trước mặt Dạ Hối, thấy y vô thức vươn tay cầm, Thẩm Ngọc Hạ nhắc nhở:"" Coi chừng, nóng.""
Nhưng vẫn chậm một bước, Dạ Hối lệch tay, đánh đổ chén, nước trà nóng đổ trên mặt bàn, Dạ Hối tránh không kịp, chỉ cảm thấy trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-da-vo-hoi/850270/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.