"Nghe nói ngày hôm qua Ngọc phi vừa mới tiến cung, đã chạy đến chỗ Mai phi thị uy rồi."" Một bên ăn táo, một bên chia sẻ tin tức bát quái trong nội cung cho Dạ Hối đang xem sách, Thẩm Ngọc Hạ khó có lúc được thanh nhàn.
"" Mới như vậy đã không có tính nhẫn nại? Xem ra Dạ Hạo Thiên đã đánh giá cao nàng ta."" Dạ Hối đầu cũng không nhấc lên, ánh mắt vẫn đặt trên trang sách.
Đây là sách Khâu phu tử đưa tới, còn đặc biệt dặn dò Dạ Hối nhất định phải xem hết trong thời gian bị cấm túc, may là không phải quá phức tạp, lấy ra giết thời gian không thể tốt hơn.
"Vậy cũng không chắc." Thẩm Ngọc Hạ nhìn phương hướng Ngọc Tề các, cười có chút hả hê:"Theo tin tức từ chỗ Mai phi truyền đến, chỉ sợ người thiếu kiên nhẫn lúc này nhất, là nàng.""
""Ân?"" Dạ Hối cảm thấy hứng thú, đặt quyển sách xuống, ngẩng đầu, chỉ thấy Thẩm Ngọc Hạ ngoắc y:"" Đến, Tiểu Ngũ tới đây ngồi.""
Ngồi lên ghế bên cạnh như nàng mong muốn, Dạ Hối tiếp nhận nửa quả táo Thẩm Ngọc Hạ nhét vào trong tay, Thẩm Ngọc Hạ mặt mày hớn hở đem những gì mình biết đều nói cho Dạ Hối:"" Cũng không biết Ngọc phi cùng nàng nói gì đó, sau khi Ngọc phi vừa đi, nàng đã kêu người truyền thái y, nghe nói là lấy không ít dược.""
""Tức đến nỗi sinh bệnh?"" Như vậy Ngọc phi kia thật sự là có bản lĩnh.
"Làm sao có thể." Thẩm Ngọc Hạ buồn cười liếc y. Dạ Hối chung quy luôn yêu thích đem tất cả mọi chuyện suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-da-vo-hoi/850276/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.