Lúc tìm thấy Liên nhi, là chiều ngày hôm sau.
Dạ Hối nhìn nàng được người vớt lên từ dưới đáy hồ hoàn toàn thay đổi, dưới chân mềm nhũn.
Dạ Hạo Thiên ôm y đến trước mặt:"Ngoan, đừng nhìn!""
"Không." Bàn tay để ngang trước mắt bị Dạ Hối cường ngạnh đẩy ra, Dạ Hối không chớp mắt nhìn chằm chằm vào vào cỗ thi thể kia, y hỏi:""Người này thật là Liên nhi sao?""
Dạ Hạo Thiên nói: "Đã tìm người phân biệt đã qua, là nàng."
Dạ Hối bi thương cười cười: "Tìm ai phân biệt? Nàng ngốc ở bên cạnh ta lâu nhất, ngay cả ta cũng không nhận ra, người khác có thể nhận ra hay sao?""
Dạ Hạo Thiên nói: "Nàng trên lưng có vết bớt, tỳ nữ ở chung với nàng biết.""
"Vậy sao?" Dạ Hối rũ tay xuống, lực đạo giãy dụa cũng biến mất.
"Vì cái gì?" Y hỏi.
Dạ Hạo Thiên nói: "Vẫn còn đang tra, có người báo tiểu thái giám kia đã tìm được.""
"Chết rồi."
"Đúng, uống thuốc độc tự vẫn."
Dạ Hối không bất ngờ: "Quả nhiên..."
Chuyện đã được lên kế hoạch tốt, đối phương đặc biệt tìm Liên nhi ra tay, rất rõ ràng đây là cảnh cáo.
Dạ Hối biết rõ sớm muộn sẽ có một ngày như vậy, cho dù có tránh như thế nào, nơi này cũng là hoàng cung.
Y đẩy tay Dạ Hạo Thiên ra:""Ta muốn một mình yên lặng,""
Dạ Hạo Thiên không thả người: "Không được!" Cái bộ dạng này của Dạ Hối, hắn thật sự không yên tâm.
Dạ Hối giật giật khóe môi, lộ ra một nụ cười trào phúng:""Cần gì phải lo lắng? Ta sẽ không vì nàng mà tự sát.""
Dạ Hạo Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-da-vo-hoi/850290/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.