""Có gì muốn nói với ta không?"" Vào phòng, Dạ Hối hỏi Cảnh An.
Cho dù là người của Dạ Hạo Thiên, trước tiên cũng phải nói cho y ngọn nguồn, đem người lưu lại ở chỗ mình nhất định sẽ phải dùng đến, mà cái Dạ Hối muốn biết chính là lúc nào thì có thể dùng đến hắn hoặc là gặp chuyện nào có thể dùng đến người này.
Đối với vấn đề của y, Cảnh An suy tư một chút mới ngẩng đầu, hắn đánh giá Dạ Hối, có chút kinh ngạc hoàng tử này bất đồng so với các hài tử khác, y có một đôi mắt rất tỉnh táo hoặc có thể nói là một đôi mắt lạnh lùng.
Xem sự trầm mặc của hắn là lời cự tuyệt, Dạ Hối hơi nhíu mày:" Cái gì cũng không thể nói sao?"" Chẳng lẽ muốn y phải đi hỏi Dạ Hạo Thiên?
""Trước khi Cảnh An trả lời vấn đề này của điện hạ, điện hạ trước tiên có thể trả lời Cảnh An một chuyện được hay không?""
Dạ Hối gật gật đầu: "Nói đi."
Dạ Hối chú ý, hiện tại khí thế cả người Cảnh An đã thay đổi. Cặp mắt kia đã không còn là tràn đầy cung kính và thuận theo như vừa nãy, mà đã trở nên có chút tìm tòi nghiên cứu cùng uy hiếp.
""Lúc điện hạ nhìn thấy Cảnh An, có phải cảm thấy với dung mạo của Cảnh An sẽ không đảm nhiệm được chức vụ này?""
""Phải."" Nghĩ nghĩ, Dạ Hối vẫn là trung thực trả lời:"" Có điều không phải vì dung mạo của ngươi, mà là ta cảm thấy bộ dạng của ngươi không giống như biết võ công.""
"Điện hạ đoán không sai,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-da-vo-hoi/850301/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.