Dạ Hạo Thiên nói là làm.
Dạ Hối quỳ trên mặt đất, hờ hững nghe tiểu thái giám đọc thánh chỉ.
Những lời đạo đức giả đó y một câu cũng không nghe lọt tai nhưng lại nghĩ tới mẫu phi Thành Cẩn đoản mệnh 5 năm trước.
Người đàn bà kia mấy năm đều nghĩ muốn được ra khỏi nơi này, nhưng mà, ra khỏi đây? Nên làm sao? Bên ngoài liệu có thật sự tốt?
"Điện hạ? Điện hạ?"
"Ân?" Bị Liên nhi gào to phục hồi lại ý thức, Dạ Hối vẻ mặt mờ mịt.
Tiểu thái giám đọc thánh chỉ vẻ mặt nịnh nọt cười hỏi:" Ngũ hoàng tử nhanh lĩnh chỉ tạ ân, nô tài vẫn đang chờ hồi bẩm bệ hạ."
" Tạ ơn phụ hoàng." Dạ Hối không chút biểu cảm tiếp thánh chỉ, tiểu thái giám vừa đi, y liền ném đi thật xa.
"Điện hạ?"Liên nhi có chút lo lắng nhìn y.
Dạ Hối khoát khoát tay, "Ta không sao, ngươi trước đi thu dọn đồ đạc!"
Đi ra khỏi phòng tới gốc cây mình thường hay ngồi, Dạ Hối ngồi xổm xuống, hai tay ôm đầu gối.
Y cảm thấy thật mệt mỏi.
Thời gian y vẫn còn là Quân Mạc Ngôn, y một tay nắm giữ toàn bộ Quân gia, những người đó tuy rằng ghét y, nhưng lại chưa từng tùy tiện xuất thủ đối với y. Thế nhưng đến nơi này, y chỉ là một tiểu hoàng tử mồ côi mẫu thân lại không được sủng ái, sống ở nơi này cần phải có thủ đoạn và bối cảnh mới có thể sống sót được, y lại như là một con kiến nhỏ bé, tùy tiện một người nhấc động tác cũng có thể khiến y biến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-da-vo-hoi/850312/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.