"Ngươi đang làm gì đó?"
Thấy Dạ Hối đem quần áo mặc lại trên người, Dạ Hạo Thiên nhíu mày.
"Còn có việc?"Dạ Hối cũng nhìn hắn.
"Hoàng nhi lẽ nào đã quên vừa đáp ứng trẫm, sẽ ngoan ngoãn ở lại chỗ này?"
"Thái y đã xem xong rồi."
Ngụ ý, y còn ở lại làm gì nữa?
"Chuyện này ngươi đã đồng ý..." Dạ Hạo Thiên nhìn lướt qua Dung Thanh, người sau ngầm hiểu mang theo đám tiểu thái giám thối lui ra ngoài cửa.
"Hình như cho đến bây giờ hoàng nhi cũng không có gọi trẫm một tiếng "phụ hoàng"?"
"Ta không gọi!"
"Nga? Vì sao?"Dạ Hạo Thiên chống cằm nhìn hắn, trên mặt không thể hiện tức giận.
Dạ Hối mím chặt môi không đáp.
Y rất muốn nói ngươi thiếu tư cách và ta căn bản không phải con của ngươi.
Nhưng, thứ nhất y không cần phải nói, sẽ khiến Dạ Hạo Thiên tức giận, đã sống lâu như vậy, hiện tại cũng không muốn chết. Thứ hai, nói ra cũng không ai tin, người khác sẽ nghĩ y điên rồi hoặc nghĩ y là yêu quái! Huống chi, không nói giải thích thực sự quá phiền phức, mà là trước mặt người này, y ghét hắn, vậy nên cũng không muốn nói nhiều!
Dạ Hối không tiếng động cự tuyệt, Dạ Hạo Thiên nhìn thấy rất rõ ràng.
Tuy rằng đã đoán được sẽ như thế, nhưng... con ngươi nheo lại, ngay cả ngữ điệu cũng cao hơn:" Hoàng nhi dường như rất chắc chắn trẫm sẽ không bắt ngươi ở lại?"
Dĩ nhiên nói uy hiếp!
Nhẫn nhịn, nhưng lại nhịn không được ném lại câu:" Tùy ngươi." rồi cầm hộp thuốc xoay người rời đi.
Dạ Hạo Thiên nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-da-vo-hoi/850316/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.