.
Cậu và Xuyến Chi đã ngắt kết nối, cô cũng đã rời đi từ lâu; đêm dần về sáng mang theo hơi sương lạnh, châm điếu thuốc, rít từng luồng khói nóng, Minh miên man nhìn xa xăm, tay nắm chặt chiếc nhẫn đá đỏ, nghĩ về những gì lúc nãy.
Xuyến Chi là tên của chấp niệm tiến hóa, cậu và cô đã có một buổi nói chuyện dài, mãi cho tới khi cạn kiệt năng lượng, buộc phải chấm dứt mới thôi.
Theo Xuyến Chi kể, cô chẳng biết mình đã tồn tại bao lâu trước khi có được linh trí, từ khi linh trí sinh ra, cô chỉ biết mình tên Xuyến Chi, còn quá khứ trước đó chỉ là những mảnh rời rạc, mơ hồ; thứ còn lại rõ ràng duy nhất là một chấp niệm cứ quẩn quanh đeo bám lấy bản thân cô, đã gần trăm năm qua.
Xuyến Chi chỉ biết rằng mình phải chờ đợi một người đàn ông, một người mà cô không biết là ai, tên gì, ở đâu hay thậm chí liên quan gì đến cô; cô chỉ biết phải ở quanh khu miếu thổ thần không được rời đi quá xa, vì chấp niệm tin rằng người đó sẽ quay lại tìm mình, chấp niệm như một sợi dây xích trói chặt lấy cô, khiến cô không cách nào thoát ra được.
Mãi cho đến cách đây hơn 20 năm trước, có một vị pháp sư đi ngang qua vùng này, vị ấy đã khuyên cô muốn thoát khỏi chấp niệm đang đeo lấy mình, cô phải hóa hình, mà bắt buộc phải đi theo con đường Thiện Hóa, mới có thể dùng công đức tịnh hóa đi chấp niệm.
Vị ấy khuyên cô tu tâm dưỡng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dam-noi-minh-chi-la-dang-choi-tro-choi-nguoi-co-dam-tin-khong/1008614/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.