.
Một vùng không gian tối tăm, u ám, chẳng có gì ngoài bóng tối.
Cố gắng muốn thoát ra, muốn cử động, muốn la lên, nhưng chẳng làm được gì, như thể không kiểm soát được cơ thể.
Không, không phải không kiểm soát được cơ thể, mà là, hình như không có cơ thể.
Chỉ là một đoàn ý thức trôi nổi.
Càng lúc càng thấy như bị đè nén, có một thứ gì đen tối, tối đen hơn cả không gian mù mịt nơi này, đến gần, vây lấy, kéo xuống..
“Gzaoooooo”
Tiếng gì như thanh âm của một con quái vật, khủng khiếp, vang lên, mọi thứ bị phá tan thành từng mảnh, ánh sáng tràn vào khe nứt, rồi nhanh chóng lấp đầy cả khoảng không..
..
Minh giật mình tỉnh lại, không gian am tu hiện ra trong tầm mắt, hình như cậu vừa mơ thấy cái gì đó, nghĩ lại tỉ mỉ lại không nhớ, cứ mơ mơ hồ hồ, đúng lúc giọng cô út vang lên cắt ngang suy nghĩ của cậu.
“Minh, Minh, con.. con có sao không?”
Cậu lúc này mới để ý ra là cô út vẫn gọi cậu nãy giờ, có lẽ do còn chưa tỉnh táo lắm nên không để ý, vỗ vỗ nhẹ út, cậu đáp lời.
“Dạ, út đừng lo, con không sao ạ, nãy chắc do say nắng hay sao mà con ngất thôi.”
Cậu khuyên một hồi, út mới an lòng.
Minh để ý thấy lúc này đám đông đã về hết, chỉ còn lại trong sân loe que vài người mặc áo phường đội.
Có lẽ sau chuyện vừa rồi, lòng tin của những người ban nãy đối với ông thầy đã giảm đi nhiều, cậu có thể thấy rõ được điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dam-noi-minh-chi-la-dang-choi-tro-choi-nguoi-co-dam-tin-khong/1008654/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.