.
Ông lão gật đầu, tỏ ý cậu có thể thử.
Minh cũng nóng lòng muốn kiểm tra suy nghĩ của mình.
Cậu đứng dậy, tiến về phía bàn thờ, khi còn cách một đoạn, liền đừng lại.
Bắt đầu đưa tay vẽ vào hư không.
Ông lão tuy đã nhìn thấy cậu thi pháp nhưng lúc này nhìn lại lần nữa, vẫn còn rung động y nguyên vậy.
Vì bản thân sự hiểu biết của ông và những gì ông trải qua, đa số những người tu hành nhập thế, do hầu hết là đệ tử ngoại môn nên rất khó để học được thi pháp không cần qua môi giới.
Đa phần thầy bà bình thường khi thực hiện pháp cần phải dùng các loại môi giới ví dụ như bùa, thủ ấn và chú thuật,..; chứ không đơn giản là hiển hóa linh lực vẽ vào không gian như Minh đang làm lúc này.
Ngay chính bản thân ông, khi ở độ tuổi cậu cũng không làm được, mà phải mất rất nhiều năm sau mới có thể đạt được, nhưng mà cũng không hề dễ dàng và lưu thoát như Minh, đó còn là do ông có thầy đã từng là đệ tử nội môn chỉ dạy, đối với người khác phải biết khó khăn đến nhường nào..
Minh không biết ông lão nghĩ gì, lúc này cậu đang tập trung hết sức, vừa kích hoạt Tầm Hình, cậu mở quét hình thu thập, chiếu vào phiến đá trên bàn thờ.
Một khối sáng lam sắc nồng đậm hiển hiện trong mắt cậu, lúc này chú ý kỹ vào nó, cậu mới phát hiện đúng là bên ngoài nó có bao quanh bởi một vòng ánh sáng trong suốt, Minh đoán chừng là phong ấn.
Cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dam-noi-minh-chi-la-dang-choi-tro-choi-nguoi-co-dam-tin-khong/1008666/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.