.
Ba người im lặng đi cũng mất khá lâu mới dần tới một khoảng ‘đất bằng’ được bàn tay con người cải tạo lại giữa rừng núi, dựng lên 1 ngôi nhà gỗ, bên cạnh là một mảnh vườn trồng rau, phía sau còn có một ao cá được dẫn nước từ suối chảy trong lòng núi.
Minh vừa thấy nên đây, ngạc nhiên vô cùng, ban đầu còn tưởng đi vào khu du lịch sinh thái gần gũi thiên nhiên nào đó, không ngờ sư huynh của ông lão đã làm ra một nơi ẩn cư như thế này ở giữa núi non bạt ngàn.
“Ta nghe sư đệ bảo cậu muốn học kiếm?”
Tiếng người đàn ông trung niên vang lên giữa sự im lặng đất trời, bóng nắng chiếu qua những tán cây rọi lên mặt ông lấp lánh, khó tả.
Câu nói của ông làm Minh hoàn hồn, cậu có chút ngôn ngữ không thông, nhìn ông, lặng yên gật đầu.
“Đầu tiên ta phải nói cho cậu rõ, học kiếm bình thường của phàm nhân, có thể làm mạnh khỏe thân thể, cũng có thể đối chọi không thua với người thường, nhưng không thể làm gì tu sĩ.”
“Tu Tiên giả một khi bắt đầu Luyện Khí chính là từng chút từng chút làm mạnh lên cơ thể để có thể thu nạp nhiều hơn linh khí đất trời tu luyện linh lực, càng luyện cơ thể sẽ càng mạnh, từ Luyện Khí trung kỳ trở đi là đã có thể coi thường đao kiếm bình thường rồi. Không chỉ vậy, tu sĩ còn có thuật pháp, điểm này vô cùng khắc chế phàm nhân, dẫu cho là võ học cao thủ.”
“Ta có biết chuyện của cậu, cậu mong muốn học kiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dam-noi-minh-chi-la-dang-choi-tro-choi-nguoi-co-dam-tin-khong/1008704/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.