.
Đúng, chính là vậy..
Cái cảm giác cuộc đời cậu lúc đó bị một cái hư vô mờ mịt, tạm gọi là ‘guồng quay của xã hội con người’ ràng buộc.
Có đôi lúc, cậu luôn thắc mắc về những điều ám ảnh trói buộc vào đời mình, cuốn mình theo, nhưng bản thân lại không thể hiểu tại sao phải làm những điều ấy?
Cậu chẳng hiểu tại sao lớn lên người ta phải học thật giỏi? Xong lại phải lao vào kiếm thật nhiều tiền? Có tiền lại muốn có được địa vị thật cao trong xã hội?
Chưa kể tại sao phải dựng vợ gả chồng, sinh con, rồi chăm nó lớn lên, nó lại phải giống như mình, kẹt vào trong một ngõ cụt không có lối ra, mà cũng chẳng bao giờ tự đặt câu hỏi, tại sao lại phải như vậy?
Cậu luôn nghe những người lớn tuổi nói về những hối tiếc thời trẻ, muộn phiền về những việc bản thân chưa làm được, nhưng đến cái tuổi gần đất xa trời, nhận ra thì họ còn có thể làm được gì?
Đôi khi, cũng khiến cậu suy nghĩ, mình đang làm gì với cuộc đời mình?
Cậu lúc trước chẳng trả lời được tất cả những thắc mắc đó..
Chỉ có một điều rõ ràng rằng, Minh biết là dường như cậu chẳng thuộc về thứ nào trong tất cả những điều đã kể trên..
Không phải là cậu chưa từng thử dấn thân vào những điều ấy, trải qua rồi, mới nhận ra.
Cậu thấy lạc lõng, thấy trống rỗng, thấy phi lý đến chán chường..
Cậu muốn đi tìm bản thân mình thật sự là gì.
Cậu muốn trải nghiệm những điều làm cậu tò mò, say mê.. dẫu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dam-noi-minh-chi-la-dang-choi-tro-choi-nguoi-co-dam-tin-khong/1008797/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.