.
“Sao em biết hay vậy Khoa?” - Minh nghe giọng quen thuộc cùng thái độ niềm nở của chàng trai, cậu không nhịn được bật cười nói qua điện thoại.
“Thì mấy lần anh nghỉ ngang được vài tuần, rồi cũng gọi lại cho em, mà lần nào gọi cũng là lại bảo cho anh chia gian cùng.”
Chàng thanh niên cũng cười, rồi mới nói tiếp.
“Mà em cũng như anh mà, nhớ nghề, em mở tiệm xăm rồi, nhưng mà cuối tuần nào cũng ra mở sạp, em nhớ cái không khí vui vẻ nơi này. Mà anh biết không, từ lúc anh không còn làm, khách hàng tới hỏi em quá trời, em cũng không dám cho họ số điện thoại của anh. Giờ anh ra làm lại, bảo đảm họ kéo tới nha..”
Minh cũng quen với tính tình chàng trai, nên cũng cười, im lặng nghe chàng trai nói như bắn rap không dừng.
“Anh còn nhớ địa điểm mà phải không? Hội chợ cuối tuần không dời đi đâu, vẫn ở chỗ cũ ấy, anh tới đi, em ở ngoài này sẵn rồi, đi vào tới khoảng giữa hội chợ là thấy em ngồi liền à..”
Sau khi nói địa điểm xong, chàng trai lại tám cùng cậu một hồi.
Mất một lúc sau mới cúp điện thoại vì có khách tới.
Minh bỏ điện thoại lại vào túi, lắc đầu cười, đúng là tính tình của Khoa cũng y vậy không khác chút nào.
Một cậu trai tâm huyết, cởi mở, vui tính, phóng khoáng, cùng, nói rất nhiều.
Ngày xưa lúc Minh mới bắt đầu ra hội chợ, chính Khoa là người đã giúp cậu rất nhiều, từ việc chỉ cách thuê gian hàng ở vị trí nào để có nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dam-noi-minh-chi-la-dang-choi-tro-choi-nguoi-co-dam-tin-khong/1008806/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.