.
“Kính đẹp đấy anh, rất hợp với anh nha” – Kiều Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, nói sang.
Vốn cô biết tính Minh quái quái, thích làm những việc khác thường, cho nên việc đeo kính râm buổi tối trong quán bar thế này, cũng không lạ lùng gì với cô.
“Anh tưởng em lại thất tình?”
Minh không trả lời, mà lại hỏi sang việc khác.
Thấy dáng vẻ yêu đời, vui tươi có phần ‘hơi quá’ nãy giờ của Kiều Anh, cậu không sao nghĩ đây là một cô gái đang có tâm trạng buồn bã được.
Cô gái vừa nghe, liền ghé sát vào người cậu, nói nhỏ.
“Thì thất tình anh này nè.” – Vừa nói cô vừa nháy nháy mắt về phía chàng trai trong quầy đang pha rượu cho cô, ra hiệu với Minh.
Cậu cũng lắc đầu ngán ngẩm, chợt hiểu, ra là say mê người ta, rủ cậu chỉ là cái cớ, có lẽ Kiều Anh là ‘khách quen’ ở đây, chính xác hơn là ngày nào cũng đến..
“Đừng nói với em là ngày nào em cũng đến đây nha’ – Minh dợm hỏi bâng quơ.
“Anh hiểu em nhất đấy anh Minh à..”
Cô gái ‘thành thật’ trả lời, vừa nói chuyện vừa dán mắt vào người thanh niên kia.
Minh thì lúc này lại tập trung vào chiếc vòng tay bằng đá mà Kiều Anh đang đeo, cậu đang tìm cách nói chuyện mào đầu, để hỏi về nó.
“Anh cũng không lạ gì em nha, Kiều Anh.”
“Mà cho anh hỏi này, chiếc vòng đá em đeo đẹp đấy, mua ở đâu vậy?”
Cô gái đang vui, cũng không chú ý thần sắc cậu, liền nói.
“Này là một câu chuyện dài nha..”
Đang định kể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dam-noi-minh-chi-la-dang-choi-tro-choi-nguoi-co-dam-tin-khong/1008823/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.