.
“Hahaha.. Rốt cuộc cũng đến được Phàm Giới, đại ca ra tay với nó đi, chúng ta nhịn lâu lắm rồi..”
“Các người! các người!.. ta là Ân Huy con trai độc nhất của tộc trưởng tương lai Ân Gia, các ngươi bọn tiểu nhân chó săn sao dám làm như vậy?..”
“Tộc trưởng tương lai?.. Hahaha, rắm thúi, khi ngươi đến được đây thì ba ngươi cũng đã bị phế khỏi vị trí đó rồi, đừng mộng tưởng nữa..”
“Đại ca đừng nhiều lời, trên người nó chắc chắn có mang theo tài bảo của ba mẹ nó cho, giết người đoạt của, là chuyện thiên lý thường tình..”
“Không! Các người đừng lại đây!..”
“Khôngggggggg..”
..
“Ta..”
“Ta là ai?”
“Là ta sống lại một đời?”
“Không! Ta không phải Ân Huy..”
“Ân Huy đã chết..”
“Ta là một sinh mệnh hoàn toàn mới..haha..”
“Cảm ơn ký ức của ngươi Ân Huy, ta có thể tu luyện, ở thế giới này, ta tuyệt đối sẽ không để ai có thể bắt nạt được mình, chỉ có người khác nằm dưới chân của ta, haha..”
“Haha..bọn phàm nhân sâu kiến, gọi ta to nữa lên, ta chính là thần linh, thần linh của bọn ngươi.. còn các ngươi chỉ là những cúng phẩm cho thần, hãy kính dâng lên sinh mệnh của mình..”
“Các ngươi hãy mang những đồ vật chứa Nguyên Lực của ta mang ra thật xa, phát tán rộng rãi, để thêm phàm nhân hiến tế cho ta.. đợi thời cơ chín muồi sẽ là lúc thu hoạch tất cả..”
“Ồ, bọn phàm nhân ti tiện kia lại làm lễ kêu gọi ta, haha, tới lúc hấp thu Nguyên Lực rồi..”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dam-noi-minh-chi-la-dang-choi-tro-choi-nguoi-co-dam-tin-khong/1008832/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.