.
Vừa chạy len qua khu rừng vừa đọc nửa đoạn Tâm Kinh phục hồi, dần dần năng lượng cùng thần thức của cậu cũng ổn định hơn.
Trong lúc Minh nhảy xuống vách núi về phía nhà sư huynh ông lão, cậu cũng phát hiện phía xa xa có những ánh đèn đang tiến về khu vực thác.
Minh càng nhanh chóng tăng thêm bộ pháp, thật nhanh về lại khu vực nhà gỗ.
Nhìn khắp thân thể một vòng, cũng không có gì bất thường, chỉ có hơi lấm bẩn, cậu cũng vội nhảy xuống ao cá, chà nhanh một vòng, rồi nhảy lên bờ dụng linh lực hong khô.
Xong đâu đấy thì vào trong phòng mình, ngồi chờ đợi.
Thời gian trôi qua.
Khá kỳ quái là không thấy ai tới khu vực nhà gỗ này cả, phát động thần thức ra xung quanh, cũng hoàn toàn yên lắng không có phát sinh điều gì.
Ngay khi cậu đang chờ đợi động tĩnh, thì bỗng điện thoại đặt trên giường bên cạnh cậu, mà cậu đã lấy từ trong túi hông ra từ lúc vào phòng, rung lên bần bật.
< Rzzzzzggggg >
< Rzzzzzzzzzgggggg >
< RZZZZZZZZZGGGGGGG >
Minh vừa cầm điện thoại lên, thì chiếc điện thoại quen thuộc trong tay bỗng từ từ tan rã ra thành lấm chấm ánh sáng, rất nhanh dung nhập vào cả người cậu.
Minh đang ngạc nhiên, tìm kiếm khắp người thì bỗng nhiên đầu óc choáng váng, tiếng ‘ong ong’ kỳ lạ trong tai không sao xua tan đi được.
Đầu cậu đau đớn như muốn nứt vỡ ra, dường như có thứ gì đó tác động, đập từng cái từng cái một vào trong đầu cậu vậy.
Mất một lúc, trạng thái đau đớn mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dam-noi-minh-chi-la-dang-choi-tro-choi-nguoi-co-dam-tin-khong/1008844/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.