.
Minh cũng bó tay việc Nhật lúc nào cũng có thể xoáy vào chuyện kiếm hiệp, võ lâm cao thủ..
Nhưng cũng không nói gì, vì lúc này Ký Thạch ở trên sân khấu kia đang thu hút ánh nhìn cậu.
Theo ánh sáng phát ra từ viên đá, những hình ảnh thoáng chốc hiện ra, giống hệt hình chiếu 3D vậy, nhưng trông sắc nét và rõ ràng hơn nhiều, hệt như thấy bằng mắt thật.
Viên đá đang chiếu hình một nhóm người đang đứng trước một thứ gì đó như những vết nứt vỡ ra giữa hư không, năng lượng tuôn trào túa ra xung quanh, cứ một chốc một, lại có ‘con’ gì đó từ bên trong khe nứt nhảy xuống, lại bị đám người bên dưới tiêu diệt.
Những hình ảnh khác thường này, Minh chưa được thấy qua bao giờ, làm cậu cứ ngỡ đang xem một phim huyền huyễn viễn tưởng nào đó.
Những đạo pháp thuật bắn ra năng lượng phát ra liên tục, những ‘con’ kia dễ dàng bị đánh tan thành những mảnh ánh sáng tan hòa vào hư không, chỉ để lại một thứ gì đó, trông như mảnh kính vỡ, bằng ánh sáng, rất nhỏ, nhìn vô cùng kỳ ảo.
Đúng lúc này giọng người thanh niên cơ bắp vang lên, kéo lại sự thu hút của mọi người.
“Ở đây có thể có người đã biết, cũng có người chưa, tôi nói lại một lần cho tường tận.”
“Cái mà mọi người vừa xem được tạm gọi là ‘Vết Nứt Không Gian’, đây là một trong những nhiệm vụ chính yếu của ‘Đội dọn dẹp’ chúng tôi.” – Một niềm tự hào dâng lên trong giọng nói người thanh niên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dam-noi-minh-chi-la-dang-choi-tro-choi-nguoi-co-dam-tin-khong/1008859/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.