.
“Em cũng không ngờ gặp lại anh ở đây”
Minh vừa nói vừa tiến tới phía quầy bar.
Nơi đấy, đã thấy người thanh niên mặc áo sơ mi trắng, cùng khoác vest gile bên ngoài màu đen, cao hơn cậu cả một cái đầu, dáng người cùng khuôn mặt như tượng thần Hy Lạp, với nét lai Á Âu vô cùng thu hút, anh ta chính là người pha chế lần trước mà cậu đã gặp cùng với Kiều Anh, ở quán rượu dưới thành phố H.
Lúc này ngồi ở quầy trước mặt anh ta, còn có một người thanh niên tóc dài, buộc thoải mái đằng sau, cả người khoác một áo choàng dài đến gần chạm đất.
Vừa nghe chàng trai pha chế chào hỏi Minh, người thanh niên kia cũng quay qua nhìn cậu, lúc này Minh mới thấy rõ dung mạo người đó.
Một thanh niên vô cùng đẹp trai, dường như cũng mang nét lai hai dòng máu Âu và Á, nhưng nét á đông của người này trội hơn nhiều so với nét tây phương. Anh ta đeo một cặp kính viền vàng rất mảnh, kiểu dáng xưa cũ, thêm một sợi dây kim loại giữ kính rất dài, rũ xuống tận vai anh ta, gợi lên một nét học giả trí thức, vô cùng rõ ràng.
Trong đầu Minh đang nghĩ, cái quán rượu này sao toàn người đẹp trai, mà lại lai hai dòng máu thế này, thì giọng người đeo kính vang lên cắt ngang suy nghĩ cậu.
“Cậu rất thú vị nha, hèn chi được ‘người này’ đón tiếp nồng nhiệt như vậy, tôi cũng có chút ganh tỵ đấy..” – Giọng nói nhè nhẹ như gió thoảng, nghe vô cùng dễ chịu, vừa nói vừa cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dam-noi-minh-chi-la-dang-choi-tro-choi-nguoi-co-dam-tin-khong/1008923/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.