.
Sau một khoảng thời gian dài bò trong đường hầm đất nhỏ, mới tới được một hang to hơn, nói là to thì cũng chỉ đủ cho cậu ngồi thẳng người, chứ cũng không đứng lên được.
Minh cũng thầm cảm thán bọn chuột lang này ‘sợ chết’ đào hang thật sự sâu, mà cũng may mắn là với ‘bản năng’ sinh tồn bẩm sinh của chúng, cũng đã đào rất nhiều lỗ lên các nơi khác, cho nên bên trong này vẫn có không khí lưu thông, còn có thể thở được.
Minh nhìn đám chuột mập vui vẻ bày đồ ăn ra nhai ngấu nghiến, thậm chí có một con còn mang trái cây cùng cỏ đến cho cậu, như thể đã coi cậu là tộc đàn của nó vậy, làm cậu có chút khó hiểu về sự ‘thân cận’ này.
Đồng thời cũng cảm động với hành động của chúng, tuy ngờ nghệch nhưng rõ ràng còn tốt hơn ‘một số người’ nhiều..
Lúc này cậu cũng không câu nệ mà ăn trái cây cùng chúng, cỏ thì bỏ vào trong túi, cũng lấy thêm ra trái cây, làm bọn chuột lang mắt to tròn, sáng rỡ, kêu lên những tiếng ‘chít chít’ liên hồi.
Ăn xong, cậu lấy nước uống, cũng không quên mang ra theo một cái hộp rỗng từ túi không gian, đổ nước để một bên cho bọn chuột lang.
Bọn chuột thấy cậu uống nước, lại đổ nước ra đẩy về phía trước cho bọn nó, như nghĩ đến điều gì.
Một con trong số đó, kêu lên ‘chít chít’, khiến đám còn lại cũng kêu theo, rồi mới đi tới đẩy đẩy vào người Minh tỏ ý muốn cậu theo cùng, trước khi đi vào một lối đường đất khác.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dam-noi-minh-chi-la-dang-choi-tro-choi-nguoi-co-dam-tin-khong/1008963/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.