.
Thế là cả một ngày trôi qua, cậu đều quanh quẩn bên cạnh ba, vừa trò chuyện, cũng là vừa dõi theo xem tiến triển của ‘Thuốc Trường Thọ’, mãi đến tối muộn mới an tâm đi ngủ, mà cũng ngủ được một giấc ngon vô cùng, không mộng mị gì.
Vì hiện giờ, xem ra Minh đã giải quyết được một phần vấn nạn ‘phàm nhân’ của ba cậu, tuy chưa thể kéo dài quá tuổi thọ, nhưng theo kết quả xem xét cả đêm; thì ngoài việc ba hay chột bụng, phải đi ‘vệ sinh’ vài lần, để tống đi ‘chất bẩn’ từ bệnh tật, cùng tạp chất trong người, thì không có tác dụng phụ nào khác cả.
Tuy hiện chỉ tối đa kéo tuổi thọ đến 100 tuổi, nhưng đó cũng đã là một bước tiến dài đối với cậu, đợi sau này sẽ tìm thêm biện pháp tốt hơn nữa.
Không chỉ thế, cậu hiện tham gia đội dọn dẹp, đã là người của Hội Đồng, tất nhiên an toàn của ba mẹ cũng được bảo đảm, khiến cậu vơi đi cảm giác lo lắng bất an, rất nhiều..
Ngủ một lèo đến sáng, vừa mở mắt dậy, đã thấy mặt trời lên, chiếu ánh sáng vàng ấm vào trong ban công, cũng soi chiếu tràn khắp vào căn phòng ngủ.
Minh tắm rửa, thay bộ đồ mới, cũng không cần thu dọn đồ đạc gì, vì tất cả đã nằm trong túi không gian, cậu xuống nhà, ăn sáng cùng ba, trước khi rời đi về lại quê, gặp mẹ.
Tối qua cậu đã nói với ba trước điều này, cậu chỉ còn lại thời gian vài ngày trước khi lại lên đường ‘công tác’, cho nên không thể ở lâu được; mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dam-noi-minh-chi-la-dang-choi-tro-choi-nguoi-co-dam-tin-khong/1009003/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.