.
Bây giờ, nhìn dấu ‘địa điểm’ tiêu hao một ít năng lượng, nhưng nó vẫn còn có thể sử dụng được nhiều lần, mà Minh chỉ cần bổ sung năng lượng cho nó là được, làm cậu vô cùng cảm thán sự tuyệt vời của kỹ năng này.
Tiếp theo cậu lại muốn thử nghiệm độ xa của kỹ năng.
Minh liền dụng cổ văn Kết Giới bao bọc lấy bản thân, để tránh người khác phát hiện cậu, lại thêm phiền phức.
Làm xong, cậu đặt dấu ‘định vị’ từ kỹ năng ‘Dịch Chuyển Không Gian’ tại trên sân thượng nhà mẹ, còn cậu thì lấy từ trong Túi Đồ của Cấu Trúc ra thanh phi kiếm, cũng bay lên về một hướng xa.
Bay một lát.
Trong phạm vi thần thức lúc này đã gần 700 mét, cậu liền đã không thấy được điểm đánh dấu trên sân thượng nhà mẹ, nhưng kỳ lạ là cậu lại có thể cảm nhận được điểm đánh dấu kia vẫn còn tồn tại, rất khó hiểu.
Minh cứ bay tiếp tục, đo khoảng cách bằng bản đồ của Cấu Trúc, cậu đã cách nhà mình vài km, nhưng Minh vẫn còn có thể cảm nhận được điểm ‘đánh dấu’ kia; mà ở khoảng cách xa vô cùng ngoài phạm vi thần thức này, kỳ lạ là cậu vẫn có thể truyền năng lượng cho nó khôi phục năng lượng được, rất ảo diệu.
Bay đến gần 10km rồi mà vẫn còn cảm nhận được điểm ‘đánh dấu’, Minh liền không thử nữa.
Liền nghĩ dịch chuyển đến điểm định vị kia, thì thoáng chốc sau, cậu liền trực tiếp có mặt trở lại trên sân thượng nhà mẹ, làm Minh thích thú không kiềm chế được.
Thử nghiệm này, làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dam-noi-minh-chi-la-dang-choi-tro-choi-nguoi-co-dam-tin-khong/1009016/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.