.
Cô gái mở cửa phòng, bước ra ngoài, Minh cũng đi theo đằng sau.
Vừa ra ngoài đã thấy ngoài người áo đen canh gác bên ngoài, thì có thêm một người áo đen nữa, tay mang theo một vài hộp đựng, chờ sẵn.
Ngay khi thấy Minh người đó cũng đưa đống hộp về phía cậu, nói.
“Đây là vật phẩm ngài đã đặt, xin ngài nhận hàng giúp ạ.”
Minh không chậm mà liền nhận lấy, rồi bỏ luôn vào trong túi đeo hông mà không kiểm tra, cũng không quên cảm ơn người tu sĩ đưa hàng mặc áo vest đen.
Đây là những thứ mà ngay khi cậu vừa vào trong căn cứ đã đặt trên trang giao dịch Hội Đồng, chỉ là mấy món đồ mà cậu có hứng thú cùng có thể thử nghiệm; tất nhiên là đã lấy điện thoại ra đặt, để tránh bị nghi ngờ.
Lam Thảo thấy Minh ‘hiểu chuyện’ cất nhanh đồ, không nấn ná tốn thời gian, cũng không chậm mà dẫn đường đi trước.
Cả hai người ra lại bên ngoài đã có xe chờ sẵn, cậu cùng cô gái đều vào ngồi ở ghế sau, xe rất nhanh chuyển bánh, lao vun vút ra lại con đường bên ngoài, chạy thẳng đến sân bay quốc tế.
Chiếc xe bốn chỗ màu đen đắt tiền lao đi trên đường, vài mươi phút trôi qua đã vào khuôn viên sân bay, chạy lên trên tầng của ga quốc tế.
Minh cũng theo Lam Thảo bước ra ngoài xe, vừa đi theo vừa suy nghĩ về việc nhiệm vụ lần này không ở trong nước, càng làm cậu thêm tò mò.
Đúng lúc này, khi đi tới cửa vào khu vực bên trong, chỉ thấy Lam Thảo móc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dam-noi-minh-chi-la-dang-choi-tro-choi-nguoi-co-dam-tin-khong/1009033/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.