.
Ông cụ nhìn sang Lam Thảo thấy cô không có chút tự ti hay tức giận gì cả, phải biết là ở nơi này, ‘pháo lép’ chính là một danh xưng có phần mang ý không tốt lắm; nhưng hiện thấy thái độ của cô không khác gì lúc đầu, ông mới yên tâm giải thích.
“Pháo lép là một danh xưng để gọi những trường hợp rất hiếm, sinh ra bởi ba lẫn mẹ là phù thủy cùng pháp sư, nhưng lại không thể thi triển được pháp thuật. Dường như những người này bị thiếu khuyết điều gì đó, dẫn đến mất sự cân bằng ma pháp, chưa có nghiên cứu nào chỉ rõ ra được lý do tại sao cả.”
“Đây cũng chính là lý do mà ta nói chị họ của cậu đặc biệt, bởi lẽ ta cảm nhận chị cậu có một sự thiếu khuyết giống ‘pháo lép’, nhưng lại tỏa ra cường độ ma lực rất nồng đậm và đều đặn, khác hẳn so với ma lực yếu ớt chập chờn của những người ‘pháo lép’.”
“Mà đặc biệt là chị cậu có thể được một cây đũa phép lựa chọn, đây hoàn toàn là một minh chứng cho sự đặc biệt đó rồi, bởi không một ‘pháo lép’ nào có cây đũa phép của mình cả..”
“Có lẽ là do huyết thống gia đình cậu, điểm này ta cũng không thể chắc chắn..” – Giọng ông cuối cùng mang theo một sự suy tư xa xăm nào đó.
Minh vừa nghe liền lờ mờ hiểu ra, có lẽ cái mà ông nói thiếu khuyết chính là một trong 4 loại nguyên tố, ứng với tình hình của Lam Thảo, nhưng Lam Thảo lẽ dĩ nhiên là tu luyện hệ thống Tu Thần,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dam-noi-minh-chi-la-dang-choi-tro-choi-nguoi-co-dam-tin-khong/1009069/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.