.
Minh xoa xoa ấn đường, thông tin cậu vừa tiếp xúc cũng quá nhiều đi, cảm thấy bản thân mình cũng nên thư giãn một chút, nhưng bây giờ cậu cũng không buồn ngủ, nên liền đi ra ngoài khoảng vườn bên ngoài, luyện chút bộ pháp cùng kiếm thế.
Tất nhiên là cậu không có sử dụng phi kiếm để tập, mà lấy luôn cây đũa phép làm kiếm, với chiều dài khoảng hơn 30 cm một chút của nó, cũng có thể xem như một thanh kiếm siêu ngắn rồi.
Sở dĩ làm vậy vì không muốn nội tại bản thân bị nhiều người phát hiện, ở trong cổng không gian tuy đã bị Trọng Sơn nhìn thấy, nhưng càng ít người biết càng tốt..
Luyện Kiếm Bộ một hồi, cả người cũng đầy mồ hôi, nhưng cảm giác lại thấy thoải mái vô cùng.
Cậu đó giờ vẫn giữ thói quen luyện tập vào buổi sáng, thậm chí lúc trong cổng không gian 5 ngày cậu cũng không bỏ lỡ buổi nào; chỉ duy có mấy hôm trở về, lại lo lắng xem ba và mẹ dùng thuốc trường thọ, với bận rộn chuẩn bị ‘kế hoạch’ của mình, mà cậu mới không luyện tập mà thôi..
Luyện xong thì mặt trời cũng đã lên cao, cậu vào trong tắm qua, thay quần áo rồi xuống dưới nhà, như mọi khi đã thấy Lam Thảo ngồi ở phòng khách uống trà.
Minh cũng lên tiếng chào hỏi, rồi đi lại chỗ cô, ngồi xuống.
Cả hai cũng trò chuyện đôi chút, cùng ăn trưa, rồi Minh lại lên phòng mình, cậu muốn tiếp tục học hỏi kiến thức ma pháp, cũng nghe Lam Thảo nhắc nhở nhớ đừng quá sức.
Về lại phòng, Minh nhanh tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dam-noi-minh-chi-la-dang-choi-tro-choi-nguoi-co-dam-tin-khong/1009078/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.